chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cyril gấp rút chạy thật nhanh đến nơi phát ra âm thanh. Ngài khựng người khi thấy một đứa trẻ tầm đâu đó 5-7t đang ngồi cạnh chai rượu bị vỡ cùng với mấy miếng bánh còn đang ăn dở. Ai nhìn không biết chứ ngài IZ đơn thân từng nuôi 5 đứa con nhỏ vừa nhìn là biết ngay là ai, lập tức ngài bế đứa bé ấy lên ôm dỗ dành.

- Famin ngoan nào không khóc, chỉ là chai rượu bị vỡ thôi mà... con có sao không? - Cyril

- H..hức *nhìn lại người đang bế mình* c.. cha ơi.. con đau.. hức - Famin

Ngài nhìn lại thì thấy tay của Famin đã bị đứt một đường, chắc là do mảnh thủy tinh văn trúng. Ngài bèn dùng phép trị cho anh... cơ mà khi không anh lại thành em bé thế này? Ngài nhớ rất rõ tên kia vẫn còn bị nhốt trong tù kia mà.

Epidem lúc này mới hớt hả chạy xuống, vì Epidem đã nhận ra lọ thuốc Deli bỏ vào rượu không phải thuốc mê mà là thuốc thí nghiệm của hắn. Vừa xuống đến biết bản thân đã chậm một bước khi thấy Cyril đang bế đứa bé với mái tóc trắng trên tay.

- À ờm.. cha ơi... đó là-... - Epidem

- Thằng anh mày đó!! - Cyril

- Ối cha ơi bình tĩnh nghe con giải thích!! Là Deli nó lâhs thuốc không phải con đâu!!! - Epidem

Nhưng rồi kết quả vẫn là cảnh Epidem bị u mấy cục trên đầu do Cyril xử.

- Cuộc sống này đầy nghiệt ngã... oan ức quá tui sống làm gì nữa đây.. - Epidem

- Lo mà chế thuốc giải cho Famin mau!! Ở đó mà than vãn - Cyril

Cyril bế đứa trẻ trên tay, ngài đi khắp dinh thự đến Wahlberg thấy cũng hoang mang hỏi nhưng rồi bị ngài bơ. Ngài bây giờ chỉ quan tâm đến đứa nhỏ 5t trên tay mình và không biết nên làm sao cho anh quay lại như ban đầu bằng cách an toàn nhất. Đang đi lại chạm mặt Doom đang xử lý Domina, Deli và Mash vì cả 3 báo hại Epidem khóc ròng vì lấy nhầm thuốc.

- Tại ảnh bảo màu xanh thì em lấy lọ màu xanh thôi.. - Delisaster

- Anh cũng hay... nó có tên mà?.. - Domina

- Anh có biết đâu!! - Delisaster

- Tui bị oan.... - Mash

Lúc này Cyril đi đến khiến cả 4 phải quay đầu về hướng ngài. Ngài đi đến cạnh Doom trầm mặt đưa Famin ra cho cả bọn xem khiến cả bọn đứng hình trừ Doom vì gã không thể nhìn.

- *đang ôm Cyril thì thấy Doom quá cao nên sợ* ư... c...cha ơi...!! *ôm cứng Cyril không buôn* - Famin

- Famin!? Sao giọng em ấy trẻ con vậy!? - Doom

- Còn dám hỏi!? Thằng bé quay về 5 tuổi rồi này! Còn không mau giúp ta trông coi thằng bé để ta đi phụ Epidem làm thuốc giải!! - Cyril

Nhưng có vẻ như Famin rất sợ Doom hiện tại nên điều này cũng khiến gã khá bối rối. Nhìn Domina và Mash thì anh không biết ai, còn Deli thì làm anh khủng hoảng hơn với cái mặt của hắn nữa. Đang lúc hết cách thì Mash nảy ra ya tưởng sáng suốt mà cậu lại giật lấy mặt nạ của Doom rồi bảo gã lại bế Famin lần nữa xem.

- ... *cố nói nhẹ nhàn nhất có thể* Famin?.. anh đây em sao thế? - Doom

- *nhìn Doom rồi quay sang đặt tay lên mặt gã*... a..anh Doom? Anh sao lại lớn thế?...*nghiên đầu tỏ vẻ khó hiểu* - Famin

- *cố nhịn* anh tập luyện nhiều nên to lớn? Muốn anh bế không nè? - Doom

Lần này thành công ngoài mong đợi khi Famin đã chịu cho Doom chạm vào người để bế anh. Nhưng cũng chỉ vì cái hành động nghiên đầu khó hiểu của anh mà làm cho mấy con người kia không chịu được mà ôm tim dãy đành đạch kia kìa.

Anh ngồi trên tay Doom, nhìn anh bây giờ có chút xíu so với gã nên nhìn anh vô cùng đáng yêu. Thích thú với độ cao mình đang ngồi, anh cười khúc khích khi Doom bế mình đi xung quanh chơi và liên tục khen gã đủ lời mà hắn đã lâu không nghe... chính xác là kể từ khi Famin lên 10.

Delisaster ghen tị đi theo trêu ghẹo anh, chỉ để khiến anh chú ý đến hắn nhưng hắn đâu biết vì hắn mà bây giờ cái mặt của hắn trong mắt anh chả khác gì ông kẹ hay mấy tên người xấu mà bao cả. Điều này khiến hắn suy ngẫm về cuộc đời của hắn và hắn tự hỏi bản thân tồi lắm hay sao mà không được hưởng gì cả.

- Famin ăn bánh không? Anh làm cho em ăn? - Doom

- Nhưng cha nói anh không được vào bếp mà?.. - Famin

- Chỉ là hồi đó thôi, bây giờ cha cho anh vào đó rồi em đừng lo *xoa đầu anh* - Doom

Nghe thế anh không còn lo lắng nữa mà lập tức đòi hỏi gã phải làm cho anh cái bánh siêu lớn. Đúng là cái tính hay đòi hỏi của anh là có từ nhỏ đến tận thời hiện tại cũng vậy, nó không thây đổi. Dường như cái tính cách ấy được hình thành bởi việc không ai từ chối hay khiểm soát cách ăn nói của mình, nên những thứ đó bây giờ đã tạo ra được một Famin vừa lì vừa cứng đầu khi không được nuông chiều đúng cách, có khi lại mất mạng như chơi.

Đưa anh vào bếp, tiẹn có Cell đang chuẩn bị bữa chiều cho cả nhà thì bây giờ lại phải chơi cùng Famin để cho Doom làm mấy cái bánh kếp cho em trai mình.

- Cell! Ta muốn cái đó!! *chỉ con dao* - Famin

-------------------------

Chúc mn ngày tốt lành:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro