chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố đọc mô tả trước khi vào truyện đi mấy bác.

-------------------------------

Không rõ nữa... từ bao giờ thế, cái mùi khói bốc lên sọc lên mũi.. tiếng hét vang lên khắp nơi. Những ánh lửa đỏ lóe sáng trong tấm mắt...

"Ma..máu nhiều quá.. p..phải mau lên cháy rồi.."

Xác chết nằm la liệt khắp nơi, có người chết không còn nguyên vẹn ngoại hình. Sâu trong những ngọn lửa đang cháy hừng hực phát ra tiếng cười thỏa mãn điên loạn, cùng với âm thanh của kim loại vang lên khi cà xuống mặt đất. Bóng dáng kẻ đó dần dần lộ ra, khi ánh lửa bùng lên ngày càng cao để hiện ra hình dáng của tên đấy không chút ngần ngại lấy đầu của người vô tội kia...

"Nhưng mà.. khó thở quá, mình chả còn sức lực để nhìn nữa.."

Đôi mắt vốn có chút tươi sáng nay lại vụt tắt trở nên vô hồn trong phút mốt.. cả cơ thể đầy rẩy những vết thương từ nặng đến nhẹ. Kết thúc cho một sinh mạng 29 năm cuộc đời...

...

"Famin!!! Tỉnh lại đi!!"

Đôi mắt vốn đang nhắm nghiền đột ngột mở ra từ từ, con ngươi màu tím nhè nhẹ đảo sang nhìn về hướng âm thanh phát ra. Bóng dáng màu vàng ở phía đối diện, là tứ thiếu gia nhà Innocent.. Delisaster. Hắn ở phía phòng giam đối diện liên tục gọi tên anh, Famin ôm cái đầu đau điến của mình từ từ ngồi dậy nhìn hắn.

- Chuyện gì?... - Famin

- Tưởng anh chết luôn rồi chứ! - Delisaster

- Tch... câm mẹ mồm ngươi vào đi.. - Famin

Nói thật chứ anh ghét tên đầu vàng đó cực kỳ, miệng mồm suốt ngày luyên thuyên nói nhảm đủ điều... còn lại là một tên nát rượu nghiện ngập nữa. Cả bọn giờ đã bị giam trong tù thì thôi đi, cớ sao phòng anh lại đối diện với tên đó chứ.

- Em đang lo cho anh mà!! - Delisaster

- Ai cần ngươi lo!! Cút đi cho khuất mắt ta! - Famin

Famin đây chả ngần ngại xua đuổi hắn đi đâu, từ lúc vào đây đến giờ chả ai trong mắt anh vừa ý cả... kể cả đó là anh em trong nhà thì anh đây cũng chả thèm ngó đến chút nào. Mặc kệ tên đầu vàng kia đang giơ tay cố với qua phòng giam của anh.

- Chứ không phải anh nhịn đói nay 2 ngày rồi để giờ ngất hả!? Nếu em không phát hiện anh ngủ li bì từ sáng đến giờ thì có khi anh đi luôn rối đó!! - Delisaster

- Ta làm sao chớ cần ngươi quan tâm!! - Famin

Hắn nghe xong thì rút tay lại giận dỗi ngồi một góc sau khi bị anh đuổi đi. Ngược lại cả ngày hôm đó cai ngục đem thức ăn đến anh lại chả thèm ăn gì cả như ngày hôm trước... hiện thì anh đã ốm đi rất nhiều rồi.

Nửa đêm khi anh đang tựa lưng vào tường anh lại nghe một tiếng 'ken' tựa như vật gì đấy vừa gõ vào hàng rào chắn của phòng giam. Đưa mắt lên nhìn thì thấy một cái bánh Hamburger đang để phía ngoài.

- "bây giờ là nửa đêm.. ai lại để thức ăn ở đó..." - Famin

Nhưng cũng vì đói anh cũng dùng chút sức đi từ từ đến. Anh nhìn lên thì thấy Deli đã ngủ rồi nên không thể nào là hắn được...

"Đói thì mau ăn đi, anh biết em đang ở đó"

Giọng nói trầm vang lên bên phòng giam cạnh anh. Là lão đại, gã chỉ dùng tay với ra đẩy nhẹ dĩa bánh lại gần cho Famin.

- Ý ngươi là gì?... - Famin

- Đừng nghĩ anh không biết em nhịn đói mấy nay.. cái này anh đã nói với cai ngục chuẩn bị cho đấy mau ăn đi - Doom

- .... sao lại làm thế.. ta không muốn ăn.. *thật chất là rất muốn* - Famin

- Nếu cha biết em nhịn ông ấy sẽ nổi trận lôi đình đấy... ăn đi, bây giờ không có ai chú ý đến đâu.. - Doom

Nghe thế anh cũng chỉ đành cầm chiếc bánh yêu thích của anh lên rồi từ từ lùi vào góc phòng mà ăn nó. Mùi vị làm cho anh cảm thấy ổn hơn sau 3 ngày không ăn gì, ăn đến tận miếng cuối anh còn nhẹ nhàn liếm lên đầu ngón tay khi nó dính chút hương vị của chiếc hamburger anh vừa ăn. Nó làm cho giất ngủ của anh có vẻ ngon hơn và dường như không còn khó chịu nữa.

Phía bên phòng giam của Doom, gã tựa lưng vào tường nhẹ nhàng thở phào khi biết Famin cuối cùng cũng chịu ăn gì đó. Nhưng nhanh chóng gã lại đứng dậy tóm lấy cổ áo của một tên cai ngục gần đấy sau khi gần nghe thấy tiếng bước chân.

- Ta nói cho ngươi biết... nếu người phòng bên cạnh ta hay em trai ta mà có mệnh hệ gì thì đừng trách ta ra tay với các người - Doom

Cậu cai ngục nghe xong liền sợ hãi với lời đe dọa của gã, cậu ta không hiểu lý do bản thân tại sao phải chịu những việc này. Gã đe dọa cai ngục như thế không có nghĩa là gã không thể làm, đối với gã thì mấy thanh sắc này chỉ dùng để chắn đường gã và gã đang bị giam.. nếu không thì gã đã bẻ gãy hết chúng nó mà giết sạch chổ này rồi.

Deli bây giờ cũng đã ngủ say, Famin thì vừa chợp mắt, Doom thì gã không ngủ... chỉ còn tam thiếu gia Epidem. Anh ta bây giờ cũng chưa ngủ dù biết trời đã khuya, tuy nhiên anh ta không tài nào chợp mắt được vì một số lý do riêng...

"Không biết bây giờ... cha đang ở đâu và làm gì nữa.."

Innocent Zero... ngài ta đã bị giam lại trong một căn phòng đặc biệt với đôi tay đang bị xích lại.

-----------------------------
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro