2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anna chắc hẳn sẽ không quên được ngày mà em nhận được giấy báo tử của anh mình.

Chỉ mới hôm qua thôi, niềm vui vẫn còn lan tỏa toàn bộ ngóc ngách của thành phố vì lần đầu tiên trong lịch sử, một người vô năng đã giải cứu thế giới khỏi tận thế do tay của chính kẻ có phép thuật tạo ra. Và hòa trong sự mừng vui ấy, niềm hạnh phúc cũng đến gõ cửa nhà em, thậm chí còn nhân lên gấp bội vì anh của em cũng có góp phần vào chiến thắng huy hoàng ấy

Anh trai của em là niềm tự hào của dòng họ Crown

Anh của em là một người tuyệt vời. Anna còn nhớ lúc đó em thậm chí còn bật khóc trong hạnh phúc. Anh hai của em nếu ngày xưa chỉ coi mỗi mình em là mục đích sống, có thể làm bất cứ điều gì để chữa bệnh cho em thì giờ đây, anh đã có thể hành động vì người khác, bằng chứng là anh em cũng đã tham gia vào trận chiến kia cùng mọi người.

Em còn nhớ bản thân mình đã háo hức như thế nào chờ đợi bóng hình của anh mình trở về

Với một vài vết thương trên người và cách chữa bệnh cho em

À không, nếu anh trở về mà vẫn không có cách chữa bệnh cho em thì cũng không sao cả. Em không quan tâm đến chuyện đó, em chỉ mong anh sớm trở về với em thôi. Và nếu như Lance trở về với những vết thương, em sẽ tự tay băng bó, chăm sóc cho anh.

Anna không cần gì cả. Dù ngoài kia anh của em có là một người vĩ đại, là niềm tự hào của gia tộc Crown thì đối với em, Lance vẫn chỉ là Lance mà thôi, là người anh mà em luôn yêu quý và ngưỡng mộ. Chính vì thế, thứ em muốn chỉ đơn giản là Lance sẽ trở về

Còn sống và khỏe mạnh

Nhưng thứ em chờ đợi lại không bao giờ đến

Chỉ ngay hôm sau, chỉ một ngày sau thảm họa, đã có người gõ cửa nhà em. Anna đã ra mở cửa với tâm trạng háo hức

Nhưng ngoài cửa lại không phải người mà em chờ đợi.

Đứng trước mặt em là hiệu trưởng trường Easton, với bộ râu bạc phơ dài chạm ngực cùng đôi mắt hiền hòa bộc lên niềm xót thương vô tận, ngài bỏ mũ, cúi đầu trước cô gái nhỏ. Những người đằng sau cũng cúi đầu theo. Và trước khi em kịp hiểu chuyện gì xảy ra, vị hiệu trưởng đáng kính ấy đã thông báo với em

Rằng anh của em đã hy sinh.

Giọng ngài thật từ tốn, thật dễ nghe. Từng câu chữ hòa cùng niềm cảm thông và đau xót tột bậc gửi đến người nhà một sinh mệnh đã anh dũng hy sinh vì đất nước. Ngài cảm ơn gia đình em, an ủi gia đình em. Lời nói thật lòng xuất phát từ tận trái tim của vị hiệu trưởng đáng kính ấy cứ chầm chậm nhả ra rồi tan vào không khí, lan tỏa trong không gian khiến những người xung quanh phải nhỏ lệ.

Ấy vậy mà Anna lại không nghe lọt nổi một chữ, hoặc là có nghe nhưng những câu từ ấy thay vì đem thông tin đến não bộ để xử lý thì nó lại hóa gai nhọn bấu chặt lấy tim, cấu xé cho nát vụn, kéo em về thực tại theo một cách tàn nhẫn nhất.

Anh của em mất rồi

Dù cho có muốn chấp nhận hay không thì nó vẫn là sự thật

Bố mẹ em đi ra vừa kịp lúc nghe được toàn bộ câu chuyện. Mẹ em ngã gục xuống nền đất lạnh, khóc không thành tiếng. Bố em bên cạnh chỉ nhẹ nhàng vồ về mẹ. Bố không khóc nhưng em có thể thấy rõ vai của bố run lên, có lẽ bố em chỉ đang cố nén nước mắt để làm chỗ dựa cho mẹ. Cũng phải, có bố mẹ nào lại không đau lòng khi nghe tin con mình không còn trên đời này nữa đâu?

Vị hiệu trưởng đáng kính ấy xoa đầu em hiền hòa, thủ thỉ với em một câu hỏi nhỏ, nhìn em với ánh mắt chấp chứa bao nỗi niềm rồi bước vào đỡ mẹ em dậy. Cả ba bước đến phòng khách

Anna lặng thinh nhìn bóng hình của họ khuất dần sau cánh cửa gỗ.

Những từ ngữ trong câu hỏi kia vẫn còn văng vẳng bên tai
...

Đám tang diễn ra ngay ngày hôm sau. Anna đến bây giờ khi nhớ lại vẫn còn bất ngờ vì hôm đó trời nắng đẹp. Dù cho ngày tiễn đưa anh em về cõi thiên đường lại là giữa mùa mưa, ấy vậy mà hôm đó trời lại trong như hãy còn là mùa nắng. Cái nắng chẳng tàn hay nhạt nhòa, nó rực rỡ và đầy sức sống, ấm áp đổ xuống những bóng hình đau buồn như muốn thắp lên chút an ủi gửi từ người đang chuẩn bị tiến về cõi trời.

Người ta bảo khi một linh hồn chết đi, trời sẽ mưa vì ông trời cũng đang khóc để chia sẻ nỗi buồn với những người còn ở lại. Anna đã từng tin điều đó. Nhưng vì hôm nay trời nắng, niềm tin kia trong em đã thay đổi. Không phải ông trời không thương xót cho một sinh linh đã mất, mà là ngài muốn dành cho sinh linh ấy chiêm ngưỡng những khung cảnh đẹp nhất trước khi chính thức vĩnh biệt cuộc sống tạm bợ nơi thế gian, như một lời cảm ơn dành cho người đã có công bảo vệ thế giới.

Anna thật sự đã tin như vậy và càng chắc chắn hơn khi gặp được những người mà em cho là bạn của anh. Họ đều có những điểm khiến người ta liên tưởng đến sắc nắng. Chị gái đáng yêu cùng mái tóc vàng chanh. Anh trai mê bánh su kem có đôi mắt vàng. Và người em nhút nhát của vị thánh nhân có lọn tóc vàng bên trái

Tất cả đều khiến em liên tưởng đến nắng.

Lẩn trong nỗi đau vì mất đi anh trai, lòng Anna vẫn lóe lên tia nắng hạnh phúc vì anh của mình hóa ra đã có những người bạn tuyệt vời đến như thế. Em cúi đầu cảm ơn những người ấy vì đã làm bạn với anh của em. Họ là những tia nắng làm cho cuộc đời của anh thêm sắc màu, Anna không biết phải làm gì để cảm ơn họ nữa

Anh trai với lọn tóc vàng tiến đến chỗ em, ôm em vào lòng và cầu xin em hãy ngẩng đầu. Finn bảo với em rằng họ không làm gì cả, Lance mới chính là người đã tự tạo thêm sắc màu cho cuộc đời mình khi đã đồng ý làm bạn với họ, vì nếu Lance không mở lòng, họ cũng chẳng thể bước vào cuộc đời anh. Finn an ủi em vì cậu cũng có một người anh trai và chính Finn cũng tận mắt chứng kiến anh mình tự bước chân vào cửa tử để bảo vệ cậu nhưng ít ra, Finn vẫn may mắn hơn em vì anh cậu vẫn còn sống.

Finn thật chậm rãi tiếp cận em, an ủi em theo cách mà cậu nghĩ là tốt nhất, vì cả cậu và em đều có anh nên Finn có thể phần nào hiểu được cảm giác mất đi người anh mà mình luôn yêu quý, ngưỡng mộ. Nếu Finn gặp phải hoàn cảnh giống Anna, hẳn cậu sẽ đau lòng lắm.

Và trước những hành động thấu hiểu ấy, người trong lòng Finn như kiếm được bạn đồng hành, em bật khóc. Finn dỗ dành em và kể cho em nghe về người bạn cuối cùng trong nhóm của họ, người mà hôm nay không thể đến vì một số lý do.

Dot là tên của người ấy và Finn chắc chắn với em rằng em sẽ không thể liên tưởng gì đến nắng khi nhìn vào cậu ta nhưng chính Dot lại là người tô vào bức tranh cuộc đời của anh em một vệt màu sáng nhất, rực rỡ nhất.

Anna lắng nghe nhưng chỉ tin một nửa. Vì em thấy được, lẫn trong đôi mắt vàng của người trước mặt, sự chua xót vẫn ánh lên như một tia nắng nhỏ ngày đầu đông.

Finn đang giấu em chuyện gì đó

Nhưng Anna không buồn hỏi hoặc là do em gần như đã hiểu được ngụ ý được lẫn trong đôi mắt đó

Ánh mắt của Finn.

Cả câu nói hôm qua của vị hiệu trưởng đáng kính kia nữa.

'Nếu cậu nhóc tên Dot ấy có đến gặp cháu, xin cháu hãy khoan dung mà tha thứ cho cậu ấy được không?'

Tất cả đều chứng minh cho một điều

Người đã vẽ nên vệt màu đẹp nhất trong bức tranh cuộc đời của anh trai em,

Cũng chính là kẻ mà anh em dùng bản thân để bảo vệ,

Là người đã gián tiếp gây nên cái chết của anh trai em.

Anna tự hỏi khi gặp người ấy em nên phản ứng như thế nào?
......

Nắng tàn rồi mưa rơi. Ông trời đã bắt đầu đổ lệ vì người đi rồi. Sau khi cho người nhìn ngắm khung cảnh cuối ngập trong nắng vàng, ông cũng đã không kìm được nước mắt mà gieo mưa. Cơn mưa nặng hạt rơi xuống nền đất, đập vào tấm bia lạnh, đổ xuống ngôi mộ vẫn còn đượm mùi đất mới.

Mưa rơi khiến nắng ấm tan làm Anna tự hỏi,

Không biết anh có lạnh không?

Câu hỏi vu vơ đó vụt qua đầu em. Tưởng chừng như thật vô nghĩa lại thúc đẩy Anna bước ra khỏi nhà. Em chạy trong màn mưa, tay cầm thêm một cái ô. Em chạy miết rồi dừng lại trước nơi mà anh em đang ngủ say. Em bung dù rồi đặt xuống, ấy là lúc ánh xanh lam của bó hoa đập vào mắt em.

Sắc tím ngả xanh của những cánh hoa hải đằng mỏng manh chống chọi với những hạt mưa lớn, tưởng chừng như yếu đuối nhưng lại thật kiên cường.

Mưa cứ rơi, đập vào cánh hoa nhỏ, ép nó phải khuất phục mà cúi xuống. Nhưng rồi khi giọt nước nặng ấy trượt khỏi cánh hoa mỏng, hải đằng lại một lần nữa vươn lên, cánh hoa lại nở bung khoe những nụ hoa mang sắc vàng.

Hải đằng kiên cường như chính cái tên của nó. Loài hoa tượng trưng cho lời hứa và tình yêu cho đến vĩnh cửu.

Anna tự hỏi không biết ai đã đặt bó hoa này ở đây nhỉ?

Vì tất cả những người đi dự đám tang của Lance đều đã gửi đến anh em những bông hoa trước đó rồi nên người cuối cùng hiện lên trong trí óc của em là chàng trai tên Dot kia.

Không biết anh ấy có hiểu ý nghĩa của loài hoa này không?

Chắc không đâu. Finn kể rằng anh ấy không để ý những thứ lặt vặt này đâu. Có khi đến cả tên của loài hoa có khi anh ấy còn chả biết. Anna nghĩ lý do mà người tên Dot kia chọn loài hoa này chỉ đơn giản là vì nó có màu xanh.

Sắc xanh của bầu trời

Anna bỗng thấy nhớ anh mình một chút.

Quệt đi giọt lệ chợt vương trên khóe mắt, em sửa lại chiếc ô làm sao cho nó che mưa cho cả bó hoa nữa. Anna muốn giữ cho bó hoa được nguyên vẹn, như một minh chứng rằng 'người đặc biệt' kia vẫn nhớ tới anh ngay cả khi người tên Dot ấy không đến dự đám tang của anh em.

Một cơn gió vụt qua, cuốn mẩu giấy nhỏ bên cạnh rơi xuống đất. Anna chỉ kịp chụp lấy nó, không thể giữ cho nó được nguyên vẹn

'Chờ tao'

Những dòng chữ nguệch ngoạc trên trang giấy trắng bị nhàu nát, ướt sũng vì cơn mưa nặng hạt. Cho dù không hiểu ý nghĩa của lời nhắn nhỏ đó nhưng em vẫn nhẹ nhàng gấp nó lại rồi để cạnh bên bó hoa.

Không sao cả, chỉ cần anh em hiểu thôi
......

Cuối cùng thì, em đã gặp được người đó.

Chàng trai cùng mái tóc đỏ rực tên Dot ấy.

Finn đã nói đúng, Dot không làm em liên tưởng gì đến nắng cả. Mái tóc đỏ, đôi mắt cam kia chả có gì giống nắng. Thế nhưng, cho dù không có đặc điểm của nắng, Dot vẫn tỏa ra sự ấm áp

Vì bản thân cậu ta đã là nắng rồi

Dot che chắn cho em khỏi những mảnh vỡ từ tòa nhà do chính tay cậu ta phá hủy. Lính cảnh vệ vì sợ mà đã bỏ chạy từ lâu. Anna chỉ đứng đó, dưới sự bảo bọc của Dot, lệ vẫn chưa khô, chờ đợi sự phán quyết từ vị thánh nhân.

Em bây giờ đã là kẻ vô năng. 

Mà kẻ vô năng trong thế giới phép thuật này là những kẻ thấp bé nhất

Dù cho đã có một vị thánh nhân vô năng nhưng ngài vẫn không thể ngày một ngày hai xóa bỏ được những định kiến vốn đã ăn sâu vào tiềm thức của con người từ ngàn đời nay. Dù vị thánh nhân kia có nỗ lực không ngừng nghỉ thì một năm vẫn là quãng thời gian quá ngắn để thay đổi một định kiến. 

Anna hiểu, nên em không thể trách ngài ấy được. Có trách thì phải trách cuộc đời em quá éo le

Nên em mới mắc phải căn bệnh lạ

Nên em mới mất đi người anh em hằng yêu thương

Nên em mới không được bố mẹ thương xót.

Dot thả em ra, liếc nhìn một vòng cảnh cáo tất cả những người xung quanh cấm lại gần. Và trước sự chứng kiến của bằng đó con người, bao gồm cả ba mẹ của em, cậu quỳ xuống, trước mặt kẻ mà mọi người xem là nhỏ bé nhất

Dot quỳ trước cô gái nhỏ, cầu xin sự tha thứ như một kẻ tội đồ mong mỏi sự vị tha từ tấm lòng bao dung của Chúa Trời. Thật buồn cười khi vị thánh nhân vừa nhậm chức ấy được bao nhiêu người ngưỡng mộ nay lại hạ bản thân xuống trước một kẻ vô năng. 

Hành động của vị thánh nhân khiến những người xung quanh bất ngờ, bao gồm cả cô bé mà Dot đang cầu xin sự tha thứ. Không ai hiểu ý nghĩa của hành động đó, ngoại trừ cô bé kia. 

Dot cầu xin sự tha thứ nơi em vì cái chết của Lance như một cách để xoa dịu nỗi dằn vặt của bản thân

Nhưng sau tất cả liệu Anna có muốn tha thứ hay không?

Câu trả lời là có. Vì bây giờ nếu em có oán trách đi chăng nữa thì cũng chả khiến anh em sống lại hay biến em trở lại bình thường. Và hơn hết em biết rằng lời tha thứ của mình cũng chỉ là tạm thời. 

Người mà Dot đáng lẽ ra phải cầu xin sự tha thứ là Lance chứ không phải em

Chính vì vậy, cho đến khi nào Dot nhận được sự tha thứ từ người đó, cậu ta mới có thể tự tha thứ cho bản thân

Anna mím chặt môi, chấp nhận lời xin lỗi của Dot. Em không biết Dot đã suy nghĩ gì khi nghe lời chấp nhận của em 

Chỉ thấy Dot nắm chặt tay, rồi đứng dậy, cởi sợi dây chuyền bạc quanh cổ rồi đưa nó lại cho em. Vị thánh nhân bảo nó là của Lance, anh hai em đã luôn giữ sợi dây chuyền bạc có ảnh của em trong đó để nhắc nhở mình phải cố gắng kiếm cách chữa bệnh cho người em gái. 

Dot cũng xin lỗi vì đã giữ sợi dây chuyền quá lâu. Đáng lẽ ra cậu nên nhờ người đưa cho em sớm hơn, trả lại em - vị chủ nhân mà đáng lẽ ra nó luôn thuộc về. 

Anna nhìn sợi dây chuyền. Nó đã được gìn giữ rất kỹ

Cho dù nó không phải của bản thân

Vị thánh nhân vẫn rất coi trọng sợi dây chuyền

Chứng tỏ chủ nhân của sợi dây chuyền ấy rất quan trọng với người ấy

Anna vuốt ve sợi dây chuyền Dot đã đeo lên cổ mình

- Anh hai

Mong rằng một ngày nào đó người đặc biệt của anh sẽ có thể tự tha thứ cho bản thân mình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro