1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

-

Dot Barrett luôn ngắm nhìn Lance Crown từ đằng xa mà đến bản thân cậu cũng không biết.

Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt người ấy, hay khi được đứng cạnh bên, được kề vai sát cánh chiến đấu cùng người, trái tim Dot lại ngày càng nhức nhối hơn.

Nhức nhối hơn khi biết rằng, sau một thời gian dài cất đi niềm thương nỗi nhớ của bản thân đối với Lance, nó lại nhanh chóng biến thành những đóa hoa hồng đậm màu tuôn sâu trong thân thể, không biết liệu có thể chữa được không.

"Ha... Đây đã là lần thứ ba mình nôn ra rồi..."

Dot chống tay trên chiếc bệ rửa, nhìn bản thân trong gương giờ thấy sao cũng không được chỉn chu như mọi ngày, cậu rất chán nản. Hình thể nhếch nhác, mắt thâm quầng, đôi môi khô khốc thiếu sức sống vì nó đang cố gắng nuôi dưỡng đám hoa đỏ quách trong bụng, trông cậu giờ chẳng khác gì xác chết mới đào mộ sống dậy.

Cậu buông bỏ tâm trạng đau đớn của mình, rời khỏi nhà về sinh, trở lại với căn phòng chung, nằm phịch xuống chiếc giường rồi trùm kín chăn lên đầu.

Chuyện cậu mắc căn bệnh quái lạ mang tên "Hanahaki" đã diễn ra được một tuần nay rồi.

Lúc mới đầu, khi đang mải mê ngắm nhìn Lance trồng cây thật chăm chỉ trong vườn của nhà trường, Dot không hiểu sao đột nhiên mình ho dữ dội, não bộ tự động điều khiển thân thể mà chạy một mạch vào nhà vệ sinh để rồi nôn ra vài cánh hoa hồng mỏng nhớp nháp chất dịch lỏng. Người tóc đỏ không thể tin vào mắt mình, nhưng rồi cũng phải tin bởi cậu ho mỗi ngày một nặng hơn, số lượng hoa tuôn ra nhiều hơn so với ban đầu và Dot dần chấp nhận việc mình bị bệnh quái lạ chỉ sau hai hôm phát tác.

Bình thường thì không sao, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy người mắt xanh là cơn buồn nôn kéo đến một cách nhanh chóng.

Dot biết nó chỉ phản ứng với Lance là bởi, Dot Barrett thích Lance Crown.

Đã thích từ lâu, nhưng có vẻ như, anh chẳng quan tâm gì đến cảm xúc của cậu.

"Dot."

"Mày ngủ rồi à?"

"..."

"Tao cũng ngủ đây."

Vài hôm trước, nhà trường đã sắp xếp lại phòng cho tất cả học sinh, xui xẻo sao lần này Lance lại cùng phòng với cậu. Dot chẳng biết làm gì ngoài việc né tránh bất kể lúc nào, hay ngay cả bây giờ chỉ mới nghe thấy tiếng của anh thôi, cổ họng đã ngứa rát muốn ho ngay lập tức.

Nhưng sợ rằng, Lance sẽ cảm thấy khó chịu khi mình ho quá nhiều nên cậu đã cố gắng đè nén cơn ho, ít ra phát ra vài tiếng động nhỏ thì người kia cũng sẽ chẳng chú ý đến.

"Mày vẫn chưa ngủ đúng không, Dot?"

Làm ơn, đừng hỏi thêm gì nữa...

"Có đúng không?"

"Ừ, đúng rồi. Tao chưa ngủ."

"Tao hỏi được không?"

"Hỏi đi."

"Dạo này mày rất hay né tránh tao.

Ngoài ra thì... Mày bị sao à?"

"Sao là sao?"

"Mày ho rất nhiều."

"Ừ, tao bị đau họng thôi, chẳng có gì đâu. Cảm ơn vì đã quan tâm."

"Vậy thì tốt rồi, ngủ đi."

"Ừm, mày ngủ ngon."

...

Sáng sớm Lance tỉnh giấc đã chẳng thấy người đầu đỏ thường hay say giấc tới tận trưa đâu, chỉ thấy chăn gối được gấp gọn, kèm theo là vài cái cánh hoa hồng khô được đặt trên tủ để đèn. Anh đến gần, nhìn màu đỏ khô khốc đến héo úa, nghĩ ngợi: Dot từ bao giờ đã có người tỏ tình vậy?

"Lance, cậu dậy rồi à?" Finn đứng bên ngoài cửa gọi với vào, nghe thấy tiếng gọi anh bỏ dở suy nghĩ, liền đi mở cửa cho bạn.

"Cả Mash à?"

"Ừm, bọn tớ có chuyện muốn hỏi cậu."

"Vào trong đi."

...

"Là chuyện gì?"

"Ờm thì... Chuyện là, cậu có thấy Dot dạo này rất lạ không?"

"Lạ?"

"Thật, lạ lắm."

"Cậu ở cùng phòng mà không biết sao?"

"Cả ngày tôi cũng có thể không gặp được cậu ta."

"Hả?"

"Bất kể giây phút nào, cậu ta luôn cố gắng né tránh hết mức, đi ngủ cũng trùm chăn kín mít, tôi cũng không rõ tại vì sao..."

"Đặc biệt, gần đây ho rất nhiều.

Ho mới được có vài lần, liền chạy thật nhanh đến nhà vệ sinh."

"Thật sao? Trông cậu ấy dạo này rất suy sụp... Liệu mắc căn bệnh gì chăng?"

Mash vừa nhai su kem vừa nghe cuộc đối thoại giữa hai người bạn, một lúc sau mới lên tiếng:

"Lance, cậu nghĩ sao về việc vấn đề của Dot có liên quan đến cậu?"

"Cái gì?"

Mash chậm rãi nhai hết chiếc bánh su kem rồi nói tiếp: "Tớ thấy rồi, Dot chỉ như vậy khi ở cạnh cậu.

Dù có chút không tự nhiên, nhưng cậu ấy vẫn khá bình thường với bọn tớ thôi."

"Vậy nên, tớ và Mash đã đến đây để xem rốt cuộc cậu và Dot đang có chuyện gì đó!"

Chuyện? Sao?

Mình chưa bao giờ nghĩ đến việc này...

Nó có một mối liên kết ư?

"Thôi thì chúng tớ sẽ không xen vào vấn đề của hai cậu, nhưng rất mong cả hai có thể làm lành!"

"Bọn tớ đi đây!"

"Bai."

Cạch.

Dot... Có chuyện gì với cậu vậy?

Còn tiếp...

-

11:19

cn, 7 th4, 2024.

Lần đầu nên mong là mọi người đọc vui vẻ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro