graviole

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sống từ bé đến lớn chưa một lần dùng đũa phép đúng với tác dụng đáng có của nó, mash burnedead dĩ nhiên đã mở khoá đủ loại kĩ năng sinh tồn chẳng cần đến ma lực hay phép thuật gì. ví dụ như ôm cua vỉa hè, thủ khoa đại học thợ hồ, nghệ nhân làm bánh su kem, cơ thủ hạng một, vâng vâng và mây mây... kiến thức học thuật thì hơi nát, bù lại kĩ năng mềm phát triển đến trình độ vô địch thiên hạ không ai chơi lại.

vậy nên đối với cậu, phép thuật là một cái gì đó cực kì thừa thãi và không cần thiết trong hầu hết tình huống. nhưng thật ra, có đôi lúc mash nghĩ nếu cậu sử dụng được thêm cả phép thuật thì thật tốt.

"há há há!! xem bố mày bốc đầu này!!!"

song song với lời nói là hành động bốc đầu chổi cực ngầu cực oách hứa hẹn sẽ làm các em gái chú ý tới độ trẩu có một không hai của anh chàng tóc đỏ. họ đang có tiết hoạt động ngoài trời, cụ thể ở đây là cưỡi chổi và hiển nhiên trừ thằng cha full công vật lí nào đó ra, đứa nào đứa nấy cũng có thể flex khả năng tổ lái mấy cây chổi trên trời.

không phải là mash không bay lên như bao người được, nếu muốn cậu hoàn toàn cầm một cái chổi (để làm màu thôi) rồi đạp chân để bay. ý của mash là cậu muốn thử cảm giác cưỡi chổi vèo vèo giống finn giống dot cơ, không cần phải quẫy hai chân như cá quẫy đuôi ấy.

mash nhìn lên hai thằng bạn đang đùa giỡn với nhau trên trời lại trông xuống cây chổi cũ kĩ nằm im trong tay mình chắc phải hơn được mười mấy phút đồng hồ rồi.

không hề ghen tị đâu nha mấy má.

thật sự đó.

"sao thế?"

đang lở dở trong dòng suy nghĩ cá nhân, mash không để ý tới có cây chổi đã dừng lại bên cạnh cậu tự lúc nào cho đến khi chất giọng trầm thấp, có phần lạnh lùng đặc trưng của đứa trẻ xuất thân từ danh gia vọng tộc crown vang lên. cậu quay đầu, vừa vặn đối diện với cặp mắt đẽo ra từ mảnh trời trên cao. lời thừa nhận cứ thế vọt thẳng đầu môi chẳng khác gì thứ phản xạ tự nhiên

"tôi muốn bay mà không cần đạp chân í."

thường với lance, cậu không có thói quen giấu diếm bất cứ điều gì kể cả có là chuyện vặt vãnh hay đại sự. chỉ cần lance ngỏ ý muốn biết, mash sẽ phun ra tuốt tuồn tuột theo cái kiểu chẳng buồn suy ngẫm lấy nửa giây. lần này cũng thế. cậu thản nhiên thừa nhận và thế giới sẽ tận diệt nếu lance mở mồm chế giễu cậu về khoản ma thuật này nọ.

một trong hai thánh nhân trẻ tuổi nhất lịch sử chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, cậu biết thừa gã đã đoán được mà chẳng cần cậu phải mở miệng. bọn họ đã đồng hành đủ lâu để lance dám chắc về những ý tưởng nhảy nhót trong đầu cậu trước khi chúng được thể hiện ra ngoài.

"trèo lên chổi đi."

gã nói, tay thọc vào trong túi áo để lấy ra vật bất li thân của đại đa số mọi người trên thế giới này - cây đũa phép. đồng thời câu lệnh bất thình lình đã làm mash khựng lại ngang xương, tuy nhiên cậu chàng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời lance, vắt cái chân dài tới nách qua cây chổi y chang tư thế trong sách giáo khoa.

"graviole."

nhác thấy mash đã sẵn sàng, gã vẫy đũa, nhẹ tênh niệm câu chú đã nghiền nát bao nhiêu quân thù. sắc tím đẹp đẽ loé lên trước đôi mắt ngỡ ngàng của cậu bạn tóc đen, trọng lực nâng thân thể nặng nề kia bay lên giữa không trung. cứ cao dần cao dần. đến tận lúc lance chỉ còn là một chấm đen nho nhỏ giữa thảm cỏ xanh ngát.

bằng cách đó mash đã bay được mà không cần phải đạp chân liên tục với tốc độ siêu thanh.

"ôi vãi lúa!" dot trợn mắt, không nghĩ đến ông bạn sẽ sử dụng thứ phép làm nên thương hiệu bản thân theo cái cách củ chuối như thế này. bỏ em anna đáng yêu thân thương ra thì, làm đéo gì còn thằng nào được lance dùng graviole mua vui cho trừ mash đây? dot đảo mắt, tự hỏi người dính ngải yêu nào cũng như thằng lance hết hay sao. cái kiểu simp mà ai cũng thấy trừ gã và người được simp.

khác với người ngoài cuộc là dot, mash nào có bận tâm quá về việc lance đang sử dụng graviole có phù hợp hay không. cặp đồng tử đen tuyền sáng lên lung linh và càng lộng lẫy hơn nữa khi bắt gặp hình bóng lance nhanh chóng bay đến bên cạnh cậu. thêm một lần ngẩn người, lúc này là vì gương mặt hờ hững được nắng dát lên một lớp vàng hoe rỡ ràng. trông gã như vị thần ngẫu nhiên vừa giáng hạ xuống ngay bên cạnh cậu nên chức danh thánh nhân tự nhiên trở nên đúng về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của nó.

vị thần của ngàn sao. mash nhớ mang máng tên đức thánh ẩn mình trong đũa phép lance là thế. vậy thì hợp lí quá rồi còn gì nữa. nhất là vào phút chốc cậu trông được những vệt sáng bạc màu lấp lánh đổ thành thác nước trên bóng mắt xanh ngời. có lẽ biểu cảm vui vẻ lồ lộ đang phơi bày ra trong từng ánh nhìn cậu trao cho lance mãnh liệt đã phần nào kéo tâm trạng gã lên cao, cao như cái cách họ đang cưỡi chổi sát nhau hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro