mộng xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy đêm nay chẳng có đêm nào là mash được ngủ ngon. đêm nào cũng như đêm nào, những giấc mơ của cậu rong ruổi đuổi theo một hình bóng như mơ như thực. khiến cậu say đắm, chìm trong bể nhục dục mê man, cũng khiến cho trong cậu trào lên cảm giác tội lỗi ghê tởm.

những giấc mơ nối tiếp nhau một chuỗi hình ảnh mờ ảo với mái đầu màu lam lấp ló sau lớp sương trắng dày, càng ngày càng rõ ràng hơn qua từng đêm. đôi tai dài xám xanh khẽ cử động. chiếc đuôi xù to lớn đầy kiêu ngạo của loài mèo maine coon khe khẽ đung đưa thoải mái trên chiếc ga trắng muốt. làn da ửng hồng nổi bần bật trên nền trắng của chiếc ga. bờ vai rắn chắc nhưng nhỏ bé so với mash lộ ra đằng sau chiếc áo tắm vốn đã chẳng làm gì có ích trong nhiệm vụ che chắn. lồng ngực phập phồng đầy sức sống lộ ra sau lớp vải dày của chiếc áo chịu ánh nhìn chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống của mash.

sự hiện diện chân thật nhưng mờ ảo của lance crown - vị công tử cao quý của vùng đất phía bắc - trong những giấc mơ ướt át của mash khiến cho cậu đê mê trong nỗi sợ hãi. anh sẽ luôn vòng tay ôm lấy cổ mash, môi mấp máy những âm thanh không rõ hình thù rồi thì thầm vào tai cậu những tiếng ngọt lịm với âm độ vô thực, tưởng chừng như khiến mash tan chảy ra rồi hoà lẫn vào lời của anh, để rồi cậu giật mình tỉnh giấc, với mồ hôi ướt đẫm người và sống lưng lạnh toát, dường như chẳng phù hợp với tiết trời lúc nào cũng có tuyết rơi ở xứ bắc lạnh lẽo.

để rồi sáng hôm sau, mỗi lần công tử nhà crown đích thân dẫn vị công nương ốm yếu nhưng đáng yêu xuống bếp vì em ấy nài nỉ anh trai rằng em muốn xem người nghệ nhân làm bánh tài ba anh trai đem về sẽ chuẩn bị những gì cho buổi trà chiều thường nhật giữa em và anh trai, thì mash burnedead – "vị nghệ nhân làm bánh tài ba mà anh trai đem về" ấy – sẽ lại bị dằn vặt giữa việc có nên vô cùng thất lễ đuổi hai người họ ra ngoài vì, ờm, cậu (chắc là) muốn chuẩn bị một bí mật nhỏ cho công nương anna crown, hay là vô cùng mất tự nhiên, lúng túng dẫn họ vào với căn bếp đồ sộ mà lance đã dành riêng cho cậu (mà chắc là mash chỉ sử dụng đâu đó khoảng 10% để làm ra những mẻ bánh su kem, bánh quy nhỏ xíu thơm ngon mà công nương vốn yêu từ ánh nhìn đầu tiên khi thấy nó ngoài tiệm bánh của cậu), rồi lại lúng túng chỉ cho công nương những nguyên liệu hảo hạng tươi ngon trong cái nhìn chằm chặp của vị công tử (vốn rất nổi tiếng yêu em gái hơn bất cứ thứ gì trên đời).

nhưng chúa ơi người mở lời lần này nào có phải là nàng công nương đáng yêu với mặt mắt to tròn long lanh cùng chiếc đuôi nhỏ nhắn luôn vung vẩy nhè nhẹ vì phấn khích trước mùi hương của biết bao loại bánh thơm ngọt, mà lại chính là vị công tử nổi tiếng lạnh lùng kiêu ngạo với ngoại hình mà bao nhiêu nhân thú thuộc loài maine coon mơ ước (hoặc chẳng phải maine coon cũng mơ đến).

(và mash thì vốn đâu thể nào khước từ được lance crown. cậu chỉ biết mê hoặc nhìn theo cách đôi môi ấy di chuyển mỗi khi anh nói, và dù anh nói gì thì cậu cũng sẽ gật đầu ngay. vậy nên ngày hôm nay thì cũng tương tự. mọi ngày đều tương tự. dù lance có yêu cầu mash phải nhảy vào biển lửa thì chắc cậu cũng làm.)

và cũng như mọi khi, lance bước vào bếp với một phong thái cao ngạo vốn thấy của kẻ bề trên (nói chung và của loài maine coon nói riêng), nhưng thay vì bảo với mash rằng hôm nay cô em gái bé bỏng muốn ăn gì cho bữa trà chiều, anh lại muốn tự mình vào bếp cùng mash để đích thân làm tặng em gái một mẻ bánh lớn. còn mash, kẻ đang vô thức hít đầy phổi mùi hương đặc trưng của lance để thoả mãn dục vọng cồn cào đang sôi sục trong cơ thể, bỗng khựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt của anh tiến sát lại gần mình.

"ta muốn làm bánh cho anna."

ánh mắt mắt anh vô cảm quét qua khuôn mặt của mash trong một khắc, như thể phát hiện ra hành động đầy báng bổ của cậu, nhưng rồi lại nhanh như chớp trở về với đôi mắt hiền từ đong đầy yêu thương dành cho cô em gái trời sinh ốm yếu.

"a- ừm, vâng ạ?"

"anh có thể giúp ta không?"

tất nhiên rồi. một công tử thì thường đương nhiên không biết vào bếp là gì, chứ đừng nói là làm bánh. nhưng đây là vị công tử nhà crown, người có một cô em gái đáng yêu hết mực với niềm yêu thích dành cho những món bánh ngọt nhỏ nhắn thơm ngon và những đồ dễ thương, và với việc lấy em gái nhỏ làm lẽ sống, lance crown có thể hái cả những ông sao lấp lánh trên bầu trời đêm về cho anna crown, chỉ cần em nói thích thôi, lance sẽ gói hết tất cả những gì anna thích đem đến trước mặt em trong một đêm, vậy nên nếu em muốn ăn bánh mà lance làm mà lance lại không thể cho em điều đó, thì đó gọi là "không đáng làm anh của anna".

"vậy giờ ta đem vào nướng nhỉ?"

"dạ vâng ạ-"

"cũng phải căn nhiệt độ sao cho hợp lý nữa. làm bánh khó thật."

"cái đó dùng phép thuật cũng được ạ."

"ta biết."

một điều làm mash ngạc nhiên ngay kể từ lúc mới gặp mặt đó là công tử lance là một người học rất nhanh. bởi vì yêu cầu lần này của công nương là rất nhiều macaron với nhiều vị khác nhau cùng bánh su kem (lúc nào cũng có bánh su kem bởi đây là món bánh luôn được mash đổ toàn bộ tâm huyết vào làm nên lúc nào nó cũng là loại ngon nhất) nên mash đã nghĩ rằng phải mất rất lâu lance với xong với mẻ bánh macaron nhưng chỉ cần hướng dẫn qua một lần là anh đã có thể hoàn thành một đĩa bánh tươi ngon rồi.

"mùi bánh thơm thật đấy."

thật ra có một mùi còn thơm hơn cơ.

trong một buổi sáng hướng dẫn vị công tử làm bánh, trong không gian thơm lừng cái mùi hương ngọt ngậy mê ly của đường và sữa, thoang thoảng đầu mũi của mash luôn xuất hiện một mùi hương thanh mát dịu nhẹ của cơn gió bấc mùa hạ, cái mùi ấy ru mọi giác quan của mash, khiến cho não bộ của người nghệ nhân vùng alaska trì trệ (và mash sẽ không nói rằng mẻ bánh hỏng đầu tiên của buổi sáng thực ra là do cậu đã sơ ý cho quá nhiều sữa khiến cho bánh su kem trở nên nhão nhoét và không thể nướng nổi, lance đã rất buồn bực vì cứ nghĩ đó là lỗi của mình,trên hết là chúa ơi lance ỉu xìu trông dễ thương lắm nên mash đã không dám nhận tội, giờ mà nhận thì chắc là đầu cậu đã không còn yên vị trên thân nữa rồi).

và một lần nữa, từ ô cửa sổ gian bếp không nhỏ lắm mash lại nhìn ra phía hai anh em mèo nhà công tước crown cười đùa dưới ánh nắng chan hoà hiếm thấy ở vùng núi phía bắc, vô thức mỉm cười theo họ, tưởng như gánh nặng tội lỗi của những giấc mơ xuân đã được thả lỏng, nhưng buổi tối ập đến và những giấc mơ lại ùa về, không cho tâm trí mash cơ hội nghỉ ngơi, cuốn cậu vào dục vọng nay còn ướt át hơn nữa khi lance crown bây giờ không còn nằm trên chiếc giường cùng chiếc áo tắm treo hờ hững như có như không trên người mà anh đứng bên cạnh cậu, xắn tay lên làm bánh cùng cậu trong cái buổi sáng se lạnh phương bắc nhưng dưới ánh nắng ấm áp hiếm hoi của mùa hạ.

và cậu ngắm nhìn anh.

chỉ nhìn thôi.

cho đến khi cậu ghim anh xuống bệ đá cẩm thạch sau lưng anh, thứ vốn đã chẳng sạch sẽ vì công cuộc làm bánh của họ. cậu giữ gọn đôi tay trắng trẻo nhưng chai sạn vì cầm kiếm của anh lên đầu, tay còn lại như mất kiên nhẫn mò vào trong những lớp áo dày. cậu to lớn gấp rưỡi anh, lại lấy sức nặng đè xuống hòng không cho anh thoát, nhưng anh không cố thoát, mà còn dùng chân quắp chặt lấy hông cậu, đôi môi vương ra những tiếng nỉ non ngọt ngào như chỗ bánh anh làm cho em gái khi nanh của mash chạm đến cần cổ trắng ngần, không chút do dự để lên vết cắn lớn đỏ ửng, sâu đến chảy máu. như thể cậu muốn chiếm lấy anh, đánh dấu anh bằng mùi hương chỉ thuộc về mình, muốn anh thuộc về mình.

để rồi cuối cùng, khi cậu vừa vươn đến đôi chân dài trắng trẻo thẳng tắp của lance, khi anh vẫn đang ngồi trên bệ đá, quần áo xộc xệch trên người và trên sàn cùng đôi mắt mơ hồ dõi theo cử chỉ của mash, thì cậu lại lần nữa giật mình tỉnh giấc trên chiếc giường nhỏ nhưng ấm cúng trong căn phòng nằm ngay sát bếp, với mồ hôi thấm đẫm lưng áo, dính bết tóc lại, cùng đũng quần nhô cao, mash lại hộc tốc lao vào nhà vệ sinh để giải quyết vấn đề sót lại sau giấc mơ xuân đáng lý ra sẽ không xuất hiện ở người độ tuổi đầu hai như cậu, cũng như bắt đầu ngày mới sớm hơn tất cả mọi người trong toà lâu đài (vì mất ngủ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro