[ Chap 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Rầm /

Một thứ cuộn tròn lăn từ trên giường xuống đập vào mặt sàn lạnh.

Mash!_...

Dậy mau lên Mash!_...

Muốn làm gấu ngủ đông sao _...

Mau lên không sẽ có một xô nước đá dội lên đấy  _... -kéo và đe doạ -

Thứ cuộn tròn khi nãy đã bị kéo để lộ ra người bên trong nó . Khuôn mặt tròn nhỏ , ngủ ngon lành mặt mọi thứ quanh bản thân xoay như nào thì xoay. Lớ mớ lên tiếng cầu xin người đang cật lực gọi bản thân dậy kia để ngủ tiếp.

Ư ...nh.o ..ng..ủ ..th..êm ...bánh ...su kem ..ng..on..a_Mash

Lời thốt vừa được nói ra , làm người kia đơ ra . Cảm thấy muốn cười muốn khóc cũng chả thể làm ...bất lực a . Mà vì sao cái gì nói cũng không gõ lại gõ tên một món bánh .

*Hay lắm , nói từ không nguyên vẹn thì thôi . Nói bánh su kem lại trơn tru *_...

Nghĩ rồi , người kia đi nhanh ra ngoài . Vào lại mang theo một cái xon và một chiếc giá

/KHENG KHENG/

Tiếng giá đánh vào xon tạo nên âm thanh lớn vọng từ phòng ra ngoài , nhưng người nằm ỳ ra kia lại làm như không nghe thấy . Mắt xinh vẫn nhắm nghiền lại hơi nhăn nhó , rồi lại giãn ra rồi lại thiêu thiêu muốn chìm vào giấc ngủ sâu hơn .

..._...

* Mình lại thất bại *_...

Buông hai món đồ tạo ra âm thanh không mấy vui tai kia , người này lại ngồi xuống kế bên thiếu niên vẫn ngủ không biết trời trăng mây đất . Từ từ lấy tay chọc chọc cái thứ mới nãy đã được kéo ra giờ đã cuộn lại thành một cuộn .

Su kem ...ngon ...a _ Mash

..._...

* Hay lắm vẫn là đọc su kem trơn tru , vậy...*_...

Người nọ ghé sát vào tai Mash thì thầm .

Nếu không dậy , các chiếc bánh su đấy sẽ biến mất ..AA! _...

Aaaa...Không!!_ Mash

/Bốp/

Thiếu niên bật dậy bất ngờ theo sau lại cơn đầu ập đến cho cả hai người , Người vừa sợ bị lấy mất đồ ăn bật dậy lên đập đầu lên cằm người vừa đe doạ bản thân , kẻ kia lại ăn chọn 1 cú từ dưới lên cằm bản thân ...đau a sao đầu có thể cứng vậy.

Giờ thì cũng chịu dậy rồi đấy nhưng sao có ý tốt gọi dậy lại làm bản thân bị đau ...mai nghỉ gọi.

A anh Domi_Mash

Anh gọi em dậy sao_Mash

Nãy anh biết không , em mới bị đá từ vách đá xuống khi đang đi chơi với su kem , rồi trời lại có tiếng keng khó chịu làm su kem của em chạy mất rồi _Mash

Mash kể lại mọi chuyện mang theo tâm trạng không mấy vui vẻ , thêm vài phần uất ức. Nhưng cái mặt lại vô tri vừa không có tí cảm xúc nào . Nhưng sâu bên trong đang bất mãn lắm.

..._ Domina

* Sao mình có cảm giác như mình là kẻ xấu phá giấc mộng người khác *_Domina

Mà giờ nói ra , ẻm lại nhìn bản thân với mất cá chết và trách mình cho xem . Mà chỉ có anh nghĩ vậy chứ Mash thì chả biết gì chỉ quan tâm mình mới gặp một cơn ác mộng và khó chịu mà thôi . Mặt vẫn không cảm xúc gì.

Mà sao lại có xon và giá múc canh trong phòng em ạ_ Mash

* Biết để ý luôn hả *_ Domina

Anh và mọi người đã làm đồ ăn và đợi em xuống ăn đó mà anh lên gọi em tiện tay cầm theo_ Domina 'cười '

Cái lí do rất không mấy hợp lí, nhưng đây là nói với ai , người mà nói cái gì tin cái đó trừ khi được dậy rồi thì thôi.

Thế là cả hai kéo nhau xuống phòng ăn của nhà để lấp đầy cái bụng đói .

Nhưng xem bộ bữa nay lại không ngon lành như mọi khi , Mash lại muốn về nhà với người cha già nuôi nấng bản thân từ nhỏ . Hơn là ở đây ngày ngày xem sáu mặt người mỗi người một khung bật cảm xúc nhưng cái nào cũng chỉ có hai sắc mặt là ổn nhất trong nhà là cha ruột đang cố gắng cải thiện quan hệ với mọi người và anh năm của cậu.

Nhưng về rồi , cũng chỉ còn mình cậu ở căn nhà lạnh lẽo thôi . Từ trận chiến cuối cùng đó , sau vài tháng người cha nuôi của cậu đã mất . Sức khoẻ ông không tốt mất vì già và bệnh , không ai muốn cả , lúc đó Mash rất buồn . Lần đầu sau khi cậu có ý thức giọt nước mắt từ rất lâu đã rơi lại . Còn gia đình ruột của cậu bị bắt nhưng chả ai trong ngục dám bén mảng đến gần họ cả . Nên khi cậu ra trường trọng trách quảng họ lại rơi vào tay đứa nhỏ nhất nhà nhưng lại  mạnh hơn tất thảy người thân của mình . Đến khi ngày xử đến... Có lẻ họ cũng muốn làm cho nhau vui vẻ trước khi ngày đó đến . Có vẻ là 1 phần thôi. Những người được cậu thuyết phục thì chỉ có ba người , về phía ba kẻ kia lại chỉ nhìn mặt khi cha quay thời gian muốn họ đấu với cậu thậm chí không nói câu nào với nhau trong trận đó. Thì thuyết phục quái gì kia chứ ?.

Giờ nhìn xem , trên bàn 1 mặt vô tri , 3 mặt im lặng , 2 mặt nhăn nhó , 1 mặt cười ngượng.

Tiếng dao nĩa vang lên trong không gian tĩnh lặng , không ai nói với nhau câu nào còn không nhìn vào nhau chỉ nhìn món đồ ăn trước mắt . Ai cũng muốn kết thúc và về phòng .

    ________END CHAP 1________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro