Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày hôm ấy sau khi học ở trường về nhà, cậu xông thẳng vào cửa, khiến nó lỡ bay mịa cái cánh. Cậu háo hức chạy lại phòng bếp nơi mà Rayne đang nấu ăn.

-Anh ơiiii !!_Finn lấp ló cái đầu đằng sau lưng anh trai mình, cố gắng để xem Rayne đang nấu món gì mà thơm thế.

-Chuyện gì?_Rayne nghiêng người sang một bên cho thằng em đỡ phải ngó lấy ngó để, thuận tiện lùi ra lấy mấy cái đĩa dọn thêm vài món ăn lên bàn. 

Mùi thơm nức mũi tỏa ra ngào ngạt khắp căn phòng không khỏi làm Finn chảy nước miếng vì thèm thuồng. Từng món ăn đều được anh trang trí rất kung fu và tỉ mỉ, giống y chang đồ ăn của nhà hàng vậy.

-Xíu.. nữa cậu ấy ...đến đón, chúng ta.. sẽ chuyển nhà anh nhe_Finn hào hứng kể, tay cậu cầm đôi đũa gắp liền mấy miếng thịt bỏ vào miệng do chẳng nhịn được nữa, mà cũng bởi đồ ăn Rayne nấu ngon quá thôi. Miệng cậu vừa nhai vừa thông báo chuyện quan trọng với anh.

-Ừm ăn trước đi_Rayne gật đầu và dọn hết những món còn dang dở, rồi đẩy ghế ra ngồi ăn cùng Finn.

Hai người ngồi ăn vui vẻ trong sự ấm áp như thường ngày, sự yên bình mà khi lớn lên cả hai mới dành lại được trước cuộc đời khắc nghiệt. Ăn xong thì hai anh em cùng dọn dẹp, lau bàn rửa bát và thay phiên nhau tắm rửa, sắp xếp đồ đạc của mình.

Khoảng 9h, trước cửa nhà vang lên tiếng nói. Hóa ra là Carppacio đích thân đến đón hai người về nhà mới luôn. Nhưng hắn hơi ngạc nhiên, ngôi nhà này không có cửa????

Finn cười trừ, trong vài giây Rayne hiểu ra và quay sang lườm cháy mặt cậu. Lúc này, bất chợt Carppacio quỳ một chân xuống trước Rayne, mặt hắn hằm hằm tỏa ra sát khí ngùn ngụt như muốn đánh nhau tới nơi, làm Rayne phải chuyển từ tư thế thả lỏng sang tư thế cảnh giác cao độ. Bỗng:

-Rất vui khi được gặp anh, anh vợ_Carppacio vừa dứt lời thì tất cả như bị ngưng đọng thời gian. Không có bất cứ tiếng động nào phát ra.

Đơ! Rayne đớ người luôn rồi, anh đứng thất thần tại chỗ, mọi hoạt động của cơ thể bị đình trệ, bao gồm cả não bộ chưa kịp loading xong mọi chuyện, và cũng không thể tiếp thu nó do quá sốc."A..anh vợ cái méo gì???Ơ tôi nghe nhầm à?Tôi là ai đây là đâu??"

Hàng ngàn suy nghĩ hiện lên trong đầu anh. Chúng còn rất ngay ngắn biết xếp thành hàng chờ từng lượt câu hỏi đặt ra. Không chỉ có mình Rayne, đám người của Carppacio đứng ở bên ngoài lẫn bên trong đang bận bịu chuyển đồ đạc cũng dừng hẳn hoạt động, mắt chữ A mồm chữ O há hốc kinh ngạc. 

Bởi xưa nay, ai chẳng quen tính khó ưa, khó ở, khó chiều của Carppacio, đến nỗi họ từng thẳng thừng nói rằng loại hắn thì có chó nó còn chẳng thèm lấy chứ nói gì con người. Thế mà giờ người đấy, phu nhân tương lai của họ lại xuất hiện.

Finn thấy vậy nên hoảng loạn đỡ hắn dậy, lại cuống cuồng quay sang giải thích với Rayne. Có vẻ việc không thông báo chuyện này trước là một sai lầm ha.

-Ừm, em và cậu ấy yêu nhau rồi_Finn

-Chú đùa anh đấy à?_Ngôn ngữ xưng hô anh loạn xạ hết cả lên cho thấy anh rất bối rối. Tạm thời không muốn tin vào sự thật. Em trai mình nuôi nấng bao năm vất vả cực nhọc. Thế mà nay lại nghe tin nó đã bị gả sang nhà người ta, đến mình còn không biết. Kiểu như Finn lừa Rayne vậy. Rayne buồn, Rayne tổn thưn lắm ai có biết không. Anh đã đồng ý chuyện yêu đương này đâu, anh chưa có cho phép mà???

-Em nói thật ạ!_Finn đáp

-Thằng em rể này sẽ chăm sóc anh và Finn thật tốt, cuộc đời cậu ấy anh hãy tin tưởng giao cho em_Hắn còn bổ thêm câu như là đổ thêm dầu vào lửa.

Anh lúc này trong đầu lại nảy ra suy nghĩ khác, nghe vớ vẩn nhưng rất thuyết phục rằng:"Chuyển nhà gì chứ, rước dâu thì đúng hơn". Khi anh đang chìm vào mớ suy nghĩ miên man này, Hắn đã sử dụng cuộn giấy dịch chuyển nhanh chóng đến ngay trước căn biệt thự to vài Km.

Hắn gọi người hầu nữ tới, trông bà khá già nhưng trên mặt cùng dáng đi vẫn giữ vẻ nghiêm trang. Có lẽ bà ấy là trưởng hầu nữ ở đây. Hắn giới thiệu bà cho hai anh em.

- Bà ấy tên là Mai, phụ trách tất cả công việc ở dinh thự. Anh cứ đi theo sự hướng dẫn của bà, nếu muốn gì thì cứ gọi bà ấy_Carppacio nói xong, hắn nhấc cậu lên rồi bế theo kiểu công chúa lượn lẹ để đi hẹn hò tình tứ luôn cho nóng. 

Nhìn có ngứa mắt không!

Lúc này, Rayne quay sang nhìn bà mai, hai người ai cũng có khí chất lạnh lùng, lòng tự trọng cao ngất trời đã dễ dàng trở thành người thân thiết với nhau nhờ cùng chung đặc điểm.

-Cháu chào bà, mong bà giúp đỡ_Rayne giơ hai tay ra biểu thị sự bắt tay cung kính 

-Ta cũng vậy, cậu xinh lắm đó. Giờ thì hãy theo ta nào_Bà Mai cũng đáp lại cái bắt tay ấy. Bà nhìn anh từ trên xuống và cười vui vẻ trước sự xinh đẹp này. Rồi bà quay người hướng về phía dinh thự dẫn anh đi.

Rayne hơi đỏ mặt nhưng vẫn cố gắng không muốn thể hiện cảm xúc ra ngoài trước lời nói dễ thương ấy, anh chỉ ngoan ngoãn im lặng đi theo sau bà. Vài chục phút mệt lả người sau đó, cuối cùng thì Rayne cũng đến được căn phòng mà mình sẽ cư trú sau này. Công nhận căn biệt thự to đến nỗi đi mãi chẳng thấy hết hành lang. Và chẳng đếm nổi những vật xa xỉ bằng vàng được gắn ở nơi đây.

Rayne đã bảo bà ra ngoài và tự mình sắp xếp đồ đạc, bởi anh không muốn người ta nhìn thấy sở thích kì quặc của một thằng con trai lạnh lùng ngầu lòi là anh đâu. Mất hết hình tượng chết. Đó chính là, ga giường màu hồng hình con thỏ nè, dép bông hình thỏ nốt, bộ đồ ngủ cũng hình thỏ và bàn làm việc toàn thỏ hồng siu cute.

Xong xuôi việc dọn dẹp, anh thở phào nhẹ nhõm. Rayne nhớ ra mai không có công việc nội vụ hay bài tập nhà trường giao cho nên anh khoác thêm cái áo bông muốn ra vườn đi dạo vào buổi đêm. 

Vừa bước ra khỏi sự bao trùm ấm áp của dịnh thự, Rayne nhìn là biết bên ngoài cũng được sử dụng đá nham thạch xuyên suốt khiến cho ở đây lúc nào cũng ấm áp. Có vẻ chiếc áo bông này cũng không cần lắm, vì anh có thể mặc quần áo như mùa Thu vậy. Thế nên, Rayne biến cái áo về mọe phòng cho đỡ phải đi nhiều còn anh hí hửng đi khám phá tiếp.

Anh bước đi trong những cột đèn sáng chói, hai bên đường trải đầy những bông hoa xinh tươi khác nhau, chúng nở rộ sặc sỡ, mỗi loài lại có từng đặc trưng riêng. Đi mãi đi mãi mà vẫn không  thấy hết, lúc anh dừng chân không muốn đi nữa thì từ đằng xa, anh nhìn thấy hai con người cũng đang đi dạo giống như mình.

Trông họ có vẻ rất thân mật, ắt hẳn là một cặp đôi uyên ương. Vậy nên Rayne cũng biết điều, định bụng quay đi chỗ khác, vả lại anh cũng hơi chán vì nơi này toàn hoa mà chẳng có thứ gì khác.

Nhưng đời đâu như là mơ, khi nhìn kĩ đó chẳng phải là Orter và cô gái mấy hôm nay đang chơi đùa với anh ở trường hay sao. Không biết sợi dây kết nối vô hình nào cũng khiến Orter bất giác quay đầu hướng về phía anh, bốn mắt nhìn nhau tựa ngàn năm xa cách nay mới được gặp lại. 

___________________________________________________________________

- Ờ thì tự dưng tui nổi hứng viết, tui sợ có lỗi sai chính tả, mấy bạn bỏ qua nhe\(._. )/

- Cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ tui rất nhiềuuu:>




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro