Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:

- Có đề cập tới những cảnh R18 nên hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đọc! Con au lần đầu viết H, trình còn siêu non tay nên chỉ đề cập thôi chứ không dám miêu tả. Tui cũng biết ngại:))

.....

Orter Mádl ghét mưa

Là một thánh nhân sử dụng cát, hắn đương nhiên biết rõ điểm yếu của phép thuật mình. 

Mưa chính là điểm yếu chí mạng của hắn

Nước làm mất đi sự linh hoạt của cát. Mưa làm cát vón cục, khó điều kiển. Nó làm những đòn đánh của hắn thiếu đi sự đa dạng và chính xác.

Chính vì thế mà Orter ghét mưa

Hắn ghét mưa, ghét cái cảm giác ẩm ướt mỗi khi mưa về, ghét cái mùi hăng của cỏ cây hoa lá xộc vào thính giác mỗi khi mưa đến, ghét cái gió lạnh mà mưa kéo theo mỗi khi phủ xuống thế gian những hạt ngọc của trời

Lý do Orter ghét mưa không chỉ có thế. Orter không chỉ ghét mưa, hắn còn ghét luôn cả cái người có tên đồng âm với nó

Đúng, Orter Mádl ghét Rayne Ames

Hắn ghét cay ghét đắng cái cách mà tên của cậu ta trùng với những cơn giông nhưng cơ thể lại mang những đặc điểm của nắng. Rayne Ames nói đúng ra chính là cái nắng hiu hắt, vô tình còn sót lại trong những cơn mưa rào lạnh lẽo. Cậu ta là một tia nắng hanh! Cái thứ ánh sáng mỏng manh len lỏi trong cơn giông chẳng đủ để sưởi ấm bất cứ thứ gì. 

Rayne Ames là như thế. 

Lạnh lẽo và khó gần

Cậu ta là cái thứ ánh nắng chỉ đến trong những cơn mưa rào, trao đi hơi ấm chỉ trong phút chốc ngắn ngủi. 

Đúng, Rayne Ames chỉ đến với Orter khi đất trời phủ lên một màn mưa mỏng. Anh sẽ đến với hắn trong những cơn mưa, trao cho hắn những đoạn xúc cảm đứt quãng, mỏng manh như những hạt mưa rơi xuống đất rồi vỡ nát. Cái sự ấm áp ngắn ngủi mà anh trao cho hắn chỉ là những cái ôm hời hợi và những câu rên rỉ gọi tên hắn khi cả hai vẫn còn đê mê trong sự tiếp xúc da thịt và đắm chìm trong thứ dục vọng nhơ nhuốc của bản thân

Và Orter ghét điều đó.

Orter ghét mưa, ghét Rayne, ghét những cuộc viếng thăm của cậu ta mỗi khi mưa về.

Nhưng dù hắn có ghét là thế, bản thân hắn vẫn không thể từ chối Rayne mỗi khi anh tìm đến và cuối cùng vẫn kết thúc bằng việc hai người lại quấn lấy nhau

Orter không biết từ khi nào mà mối quan hệ của bọn họ lại trở nên như vậy. Mọi chuyện xảy ra theo một cách rất tự nhiên, đến mức hắn dần xem nó như một lẽ thường tình. Cứ mỗi lần mưa kéo đến là hắn lại có kẻ làm ấm giường. Cả hai vờn nhau trên chiếc giường đơn chỉ đủ một người nằm trong cái bầu không khí ám muội và nóng nực mặc cho ngoài trời mưa vẫn không dứt và nhiệt độ cứ giảm xuống dần theo thời gian.

Đối với Orter, đó là những đêm dài, tưởng chừng như vô tận. 

Rayne Ames lúc trên giường cũng không khác thường ngày là bao. Vẫn là một tia nắng hanh, lạnh lẽo và vô tình. Có lẽ chỉ có một thứ duy nhất mà Orter được hưởng như một đặc quyền mỗi lần hắn đè anh xuống là một khía cạnh khác của Rayne khi cậu ta hoàn toàn dưới cơ của hắn. Cái vẻ mặt nứng tình và hoàn toàn bị quy phục là thứ duy nhất mà người khác, ngoại trừ Orter, không được thấy. Tiếng rên rỉ ngọt ngào đầy mị hoặc của người dưới thân là một canh thuốc phiện liều cao mà chỉ có Orter được thử

Một đặc ân, một khía cạnh khác đầy quyến rũ của Rayne Ames

Đó chắc chắn là một cuộc trao đổi hời nhất mà Orter từng có,

Chấp nhận thứ mình ghét để đổi lại một khía cạnh khác của tia nắng hanh

Đó là một vòng lặp gần như vô tận. Cứ mỗi lần mưa đến, Rayne sẽ tự tìm đến rồi cả hai sẽ lại đắm chìm trong khoái cảm, chìm sâu vào sự nhơ nhuốc và trụy lạc của con người

Để rồi khi mưa tan, nắng lên, Rayne lại ra đi như chưa có chuyện gì xảy ra

Orter còn nhớ lần đầu tiên khi cả hai bắt đầu cái vòng lại mãi không thấy hồi kết này. Hôm đó cũng là một ngày mưa và Rayne là một thánh nhân vừa mới nhậm chức cách đây không lâu. Orter còn nhớ hôm đó cậu ta đã điên như thế nào khi đứng dưới mưa một lúc lâu, đủ để mưa dội cho cậu ta một làn nước ướt hết từ đầu đến cuối. Ấy vậy mà Rayne vẫn cứ đứng đó, như thể trời vẫn còn đang nắng chán. Và Orter, với cương vị là một đồng nghiệp kiêm đàn anh mẫu mực, dưới sự thúc ép của hội thánh nhân và vì cũng ngứa mắt cái cảnh cậu ta tự hành hạ mình mà miễn cưỡng dắt con người tóc hai màu giờ đã ướt sũng về nhà. Orter không nhớ rõ vì lý do gì mà cả hai kết thúc bằng việc quấn lấy nhau trên chiếc giường nhỏ, nhưng có một điều mà hắn sẽ không bao giờ quên 

Lần đầu tiên cả hai làm tình cũng chính là ngày mà Rayne vừa tròn mười tám tuổi

Sau hôm ấy, Orter cứ ngỡ rằng cả hắn và anh sẽ chẳng bao giờ nhìn mặt nhau nữa. Vậy mà chưa đầy một tuần sau, khi cơn mưa rào lần nữa phủ lên mặt đất, Rayne lại một lần nữa tìm đến hắn và bất ngờ thay, chính Orter cũng chấp nhận để anh vào nhà

Mọi chuyện cứ xảy ra như thế như một vòng lặp mãi không hồi kết, Orter cứ nghĩ mọi thứ sẽ chỉ như thế thôi

Nhưng tia nắng hanh dù lãnh lẽo vẫn là ánh sáng của mặt trời, 

Nó cũng mang trong mình sự ấm áp riêng

Orter không biết từ khi nào mà đã nảy sinh một cảm xúc rất riêng dành cho người con trai ấy, như một tia nắng nhỏ lẫn trong mớ cảm xúc ghét bỏ vốn đã ở đó từ trước

Mối quan hệ của hai người dường như cũng tốt lên, dù ngoài đời vẫn còn ghét nhau ra mặt nhưng gần đây, đặc biệt là sau cuộc chiến với Innocent Zero, Rayne tuy vẫn sẽ đến nhà của hắn trong cơn mưa nhưng trên tay thì sẽ có thêm một món quà nho nhỏ. Có khi là một túi bánh, một quyển sách, đồ dùng trang trí hình thỏ, vài cây bút mực hay đồ kẹp tài liệu,... 

Và gần đây nhất chính là một chậu xương rồng nhỏ để trên bàn làm việc

Có cái gì đó đang thay đổi, 

Rất chậm nhưng hoàn toàn có thể nhận ra được

Orter ban đầu còn hơi bất ngờ vì những món quà kia nhưng lâu dần cũng quen. Căn nhà nhỏ của hắn bây giờ ở mọi ngóc ngách đều có sự xuất hiện của những món quà nho nhỏ từ người con trai tóc hai màu.

Orter đã nghĩ mọi thứ sẽ tiếp tục diễn ra như thế, và một ngày nào đó thứ cảm xúc đang vẫn còn là một tia nắng nhỏ sẽ ấm lên, xua tan đi những cơn giống của sự ghét bỏ

Nhưng hiện thực đã giáng cho hắn một đòn đau điếng khi chính Rayne là người trực tiếp kết thúc cái vòng lặp luẩn quẩn, chà đạp thứ cảm xúc còn chưa kịp nảy mầm.

Đó là một đêm mưa, chỉ sau trận chiến quyết định kia một vài tháng, khi màn đêm tĩnh mịch được bao phủ bởi cơn giông lạnh lẽo quét qua toàn bộ thành phố.

Một giọt lệ đã kết thúc tất cả

Đem những mộng tưởng bay theo gió, tan vào đất, chìm vào hư vô

Đó là lần đầu tiên, Orter thấy Rayne khóc

Rayne chưa bao giờ khóc trong lúc làm tình. Ngay cả những lần anh bị hắn chơi cho đến lúc cả hai mệt lả, hắn vẫn sẽ không được nhìn thấy bất kỳ giọt lệ nào rơi xuống từ khóe mắt màu vàng kia. 

Nhưng bây giờ Rayne đang khóc. 

Tiếng thút thít nhỏ bé như một đứa trẻ sợ hãi khi bị bỏ rơi trong đêm đen, không dám gào lên vì sợ những con thú hoang sẽ tìm đến.

Làm tình chính là cách nhanh nhất và là con đường ngắn nhất để bóc trần một con người. Và Rayne đã khóc khi bản thân bị người kia lột sạch những lớp vỏ mạnh mẽ bên ngoài, chỉ để lại một linh hồn trần trụi và yếu đuối bên trong.

Rayne Ames đã khóc khi bản thân đạt đến ranh giới yếu đuối nhất.

- Finn...

Đó là lần đầu tiên, Orter nghe Rayne thốt ra tên người khác trong khi làm tình với hắn. 

Mọi thứ đột nhiên dừng lại, thời gian như thể bị ai đóng băng. Bầu không khí ám muội bỗng chốc giảm mạnh nhiệt độ, lạnh còn hơn cơn mưa bên ngoài

Orter dừng hẳn việc mình đang làm, nhìn người con trai đang thút thít ở dưới thân. Rõ ràng lòng hắn không hề có một cảm giác khó chịu hay ghen tị khi Rayne thốt lên tên người khác, hay nói đúng hơn, hắn bây giờ chẳng biết mình đang cảm thấy thế nào cả

Một mớ cảm xúc bòn bon mà hắn không thể gọi tên, 

Cảnh báo với hắn rằng có thứ gì đó đang dần nứt vỡ...

Rayne gọi tên của đứa em trai vẫn còn đang hôn mê sâu sau trận chiến với Innocent Zero. Orter còn nhớ cậu nhóc ấy đã lãnh trọn một đòn phép mạnh từ Ryoh khi cú đánh của anh ta bị Doom làm cho trật hướng, phóng thẳng vào người. Orter còn nhớ lúc ấy mọi người đã hoảng như thế nào, và tuy rằng cậu bé đã cố gắng hết sức, dùng chút phép thuật còn lại tự chữa lành cho bản thân nhưng vẫn hoàn toàn mất đi ý thức trước khi vết thương kịp lành lại. 

Orter lúc ấy vẫn còn nhớ cái cách mà Rayne đứng bất động, nhìn vào người em đang nằm trong vũng máu với vẻ mặt bàng hoàng. Ryoh sau cú đánh trượt ấy cũng sốc không kém, nhưng vì vẫn còn trong trận chiến nên anh ta bắt buộc vẫn phải giữ cái đầu lạnh. 

Việc Finn bị thương đã đẩy sự phẫn nộ của mọi người lên đỉnh điểm, đặc biệt là Rayne. Nhưng mọi nỗ lực đều về con số 0 khi Doom đạt đến trạng thái 90%, vị thần ánh sáng của Ryoh bị chém làm đôi và ai nấy đều bị Doom giáng cho một đòn

Cho đến khi cậu bé vô năng kia xuất hiện, đấm Doom trong sự phẫn nộ đến cùng cực thì mọi chuyện mới được giải quyết êm xuôi

Tuy bây giờ mọi thứ đã qua, Finn cũng đã không còn trong cơn nguy kịch nhưng vì mất quá nhiều máu và được cấp cứu muộn nên em mãi không chịu tỉnh...

Rayne vẫn còn thút thít và Orter bỗng chốc không biết làm gì. Định mở miệng an ủi nhưng rồi lại thôi, những lời nói cứ nghẹn lại ở cuống họng. Và trước khi Orter kịp làm gì, hắn đã nghe Rayne nói trong tiếng khóc 

- Chúng ta... Dừng lại đi...

...

Đôi lời của tác giả

Ahehe, chúc mừng sinh nhật anh Rayne! Em yêu anh nhiều lắm nhưng em vẫn thích nhìn anh bị thằng khác (cụ thể là Orter) đè. 

Xin lỗi vì đã ngược Finn nhưng mà tui không có nghĩ ra được bất cứ lý do gì thích hợp để hợp thức hóa việc dừng cái vòng lặp này lại cả. Chap sau MashFinn lên thớt và tui cũng sẽ giải thích thêm về việc tại sao Rayne chọn dừng lại. Không SE đâu hứa đấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro