Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30/2/2024 - 4/4/2024

RayneFinn AU ABO đời thường. Alpha!Rayne x Beta! Finn

Warning: OOC, vấn đề nhân sinh quan (mà mọi người mong chờ gì ở 1 fic loạn luân chứ?), Age gap (Finn 16 tuổi và Rayne 22 tuổi), Finn trôn có lài, seg nhẹ nhàng :)))))))
________________

Từ rất lâu về trước, khi cả hai vẫn còn là những đứa trẻ ngây thơ, Rayne vẫn luôn nhớ tới lời hứa của Finn: rằng sau này khi Finn lớn lên sẽ trở thành một Omega và cưới anh. Tất nhiên vì đó là sự ngây ngô của trẻ con nên bố mẹ của cả hai đều chỉ khúc khích cười, nhưng đối với Rayne, đó chính là lời hứa vĩnh cửu. Nhưng Finn khi lớn lên đã lãng quên mất lời hứa đó, giống như bao đứa trẻ khác mà thôi và chỉ có anh vẫn luôn ghi tạc trong lòng.

Sau này, khi Rayne đã phát triển giới tính thứ hai, trở thành một Alpha rất có khí chất và quyết đoán, mang theo mùi pheromone của lá bạc hà và được nhận sự ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Những lời có cánh đầy tương lai triển vọng giống một cái thảm đỏ trải dài phía trước ấn định cuộc đời anh, nào là một công việc đáng mơ ước và cuộc sống trong vòng thượng lưu. Được chú ý và coi trọng là điều hiển nhiên với giới tính được ưu ái này.

Thì Finn, người em trai của anh sau khi phân hóa lại là Beta.

Beta là một giới tính vô cùng đông đảo và phổ thông, với tiêu chí ba không: không có pheromones, không thể bị đánh dấu và không đặc biệt. Beta cũng là giới tính không được coi trọng trong thế giới này, thế nên với người trong cuộc thì đây là một loại áp lực rõ ràng trên người cậu.

Chính vì có người anh trai quá ưu tú đối lập với sự bình phàm của cậu như vậy, dần dần có một bức tường vô hình chia rẽ hai người và nó lớn dần hơn theo thời gian. Tựa như hai đường thẳng song song nếu như cả hai không cùng chung huyết thống.

Tuy nhiên, một biến cố đã xảy ra với họ, bố mẹ của hai anh em qua đời vì tai nạn máy bay khi đang trên hành trình du lịch kỷ niệm ngày cưới. Trời ngày hôm đó mưa tầm tã, những chiếc ô và đoàn người áo đen đứng tụm lại với nhau thành một mảng, bầu không khí nặng nề bao trùm suốt cả quá trình đưa tang, Rayne không khóc còn Finn thì khóc cạn đến mức nhìn rõ hai hàng nước mắt đọng khô ở trên mặt. Vì anh đã bước vào tuổi trưởng thành, lại còn là Alpha nên họ hàng đều vin vào lý do đó mà không đảm nhận trách nhiệm chăm sóc hai anh em.

"Finn, bây giờ chỉ còn em là người thân duy nhất của anh thôi"

Lúc về nhà, Rayne đã chủ động ôm lấy Finn từ phía sau và thủ thỉ bên tai cậu như vậy. Trong căn nhà nhỏ khi những ánh đèn chưa bật lên, các giác quan được cảm nhận rõ ràng hơn, hơi thở của anh nặng nề phả vào cổ cậu khiến Finn có cảm giác thật kỳ lạ, giống như là được thỏa mãn ở một khía cạnh nào đó.

"Đừng đẩy anh ra xa nữa"

"Anh Rayne, có gì tụi mình bật đèn rồi ra phòng khách ngồi nói chuyện, nhé?"

Finn thử gỡ tay anh ra mà Rayne càng ôm chặt hơn, có dỗ dành thế nào thì anh vẫn nhìn chằm chằm cậu, với một ánh mắt nghiêm nghị muốn cậu nói ra đáp án mà anh muốn nghe. Lúc này, cậu mới nhận ra anh trai để ý điều này từ rất lâu rồi, nhưng anh không muốn làm cậu khó xử nên đành phải để cho cuộc "chiến tranh lạnh" kéo dài suốt từng ấy thời gian qua. Đồng thời Finn cảm nhận được cảm xúc của Rayne đang không ổn định, pheromone tỏa ra ngày một dày đặc hơn, nhưng vì là Beta nên cậu không ngửi được.


Cậu chỉ nghĩ là ngày hôm nay anh trai đã vất vả rồi, vậy nên cậu vừa đỡ vừa khiêng anh về phòng mà không nhận ra pheromone của Rayne bao quanh lấy cậu, nhiều đến mức Finn tưởng là có tinh dầu mùi bạc hà treo ở trong nhà, thơm và không quá nồng. Nhưng sau đó cậu nhận ra nhà mình có bao giờ dùng tinh dầu đâu.

"Anh hai, có phải anh mới mua nước hoa không? Em ngửi thấy thấy mùi bạc hà...

"À, pheromones của anh đấy"

Finn thầm thở dài trong lòng, cậu đã cố gắng để không ám chỉ anh thu liễm lại rõ ràng thế rồi mà, thật may là trong nhà không có Omega nào chứ không là sẽ có chuyện lớn xảy ra đấy.

"Thuốc ức chế của anh đâu rồi? Để em đi lấy"

"Mới hết rồi, để mai mua sau đi"

Vì Rayne đang trong kì phát tình, thân thể anh nóng hầm hập như lò nung nên cậu không thể bỏ mặc anh được, cả tối đó hai người nằm chung giường, thỉnh thoảng Finn mơ màng dậy để kiểm tra xem anh có sốt hay khó chịu ở đâu không rồi thiếp đi, cũng may là không có. Nhưng sao sáng dậy khi đánh răng lại thấy cổ mình toàn vết hồng đỏ mà không ngứa, Finn tưởng là có con bọ nào cắn trong lúc ngủ nên chỉ bôi thuốc mỡ thôi.

Ấy là cho đến khi hôm sau đi học, ngoại trừ Mash cũng là Beta như cậu thì Lemon là Omega, Dot và Lance đều là Alpha bảo rằng trên người cậu có mùi pheromone của một Alpha khác, họ nhận xét là mùi hương này rất nồng và gắt, như một loại công kích với họ. Cậu thắc mắc một lúc rồi mới nhận ra, nói đó là pheromone của anh trai cậu và rồi nhận lại được phản ứng là những ánh mắt mông lung và hoang mang, ít nhất là trừ Mash vẫn đang rất tỉnh táo ăn bánh su kem.

Nhưng họ cũng nhớ ra rằng cả hai anh em vừa gặp chuyện đau thương, nên đều cùng gật đầu ăn ý với nhau là sẽ không để tâm những chuyện này, dù cho có thấy những vết cắn sau cổ cậu chi chít. Sau đó chỉ hỏi qua loa về tình hình của cậu và anh trai hiện tại, Finn vui mừng bảo rằng hai người đã hòa thuận với nhau trở lại. Nhóm bạn nhìn gương mặt tươi cười ấy của Finn thì chỉ đành vỗ tay cảm thán thôi.

Cuộc sống của hai anh em vẫn tiếp tục trôi qua yên bình khi bức tường vô hình ngăn cách đã được dỡ bỏ, Rayne và Finn dành nhiều thời gian gần gũi với nhau hơn để bù đắp khoảng cách trước đây, Hai người đi xem phim, gắp thú nhồi bông, uống cà phê ở một quán cà phê kết hợp nuôi thỏ, cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc nhưng mà gần gũi đến mức từ ngồi chung phòng cho đến nằm ngủ chung trên cái giường thì Finn cảm thấy có điều gì đó sai sai....

Sau đó cậu nhớ hình ảnh anh trai ngầu lòi của mình thường xuyên ôm thỏ bông mỗi khi tập trung làm luận văn chuyên ngành, cũng thấy không bất ngờ cho lắm.

Ầy, cậu vẫn chưa thể nhớ hết được tên chín chú thỏ mà Rayne nuôi ở sân sau nhà.

Vì là Beta nên Finn không cảm nhận được mùi vị, cũng như vết đánh dấu sẽ giống vết thương thông thường, chưa đến một tuần là lành lặn, thế nên mỗi khi lượng pheromone của anh đạt đến giới hạn thì Rayne sẽ nhắn tin để cậu biết và cậu luôn không ngần ngại để anh phát tán chúng bằng cách nhanh nhất là cắn vào tuyến thể vốn không quá rõ ràng trên cổ cậu, nhưng mà mỗi lần cắn của anh như muốn đánh dấu cậu luôn, đau phát khóc mà còn lưu lại dấu vết lâu, chỉ có pheromone thì nhanh chóng tản ra mất tiêu. Nên Finn bảo anh thay đổi cách khác đỡ đau hơn

"...có cách khác, nhưng có thể em sẽ không thích"

Đó là trao đổi pheromone qua đường miệng, nói thẳng ra là hôn môi.

Finn rất đắn đo vì đó là anh trai mình, nhưng cậu không muốn cổ mình nhìn thảm hại hơn nữa nên đồng ý. Mỗi lần được Rayne hôn, cậu không biết ánh mắt anh nhìn cậu rất thỏa mãn. Ngoài ra sau khi trao đổi pheromone với Rayne, cậu đã cảm nhận được "vị" của anh, đó là hương bạc hà thơm dịu, giống như một gia vị thêm vào nước soda, mojito hoặc đại loại thế, mà cậu không hiểu sao các bạn của mình lại nói đó là mùi hương nồng gắt.

Thì ra hôn môi có cảm giác khác với cậu nghĩ, dịu dàng, êm đềm và một số cảm xúc khác đan xen để rồi tóm tắt lại bằng từ "đê mê", những người yêu nhau mà cậu nhìn ngoài đường thì ra sẽ thấy hạnh phúc một cách không giải thích được.

Thật kỳ lạ.

Chắc là khi anh trai cưới một người Omega cũng sẽ có cảm giác này.

Nhưng sao ở đâu đó trong tim cậu lại hơi khó chịu thế nhỉ?

Cho đến một ngày, trường Rayne tổ chức lễ dạ hội cuối học kì trước khi nghỉ đông, trong bữa tối anh đã mời cậu tới tham dự với tư cách là người thân mật nhất. Finn khá tò mò và cũng có chút hào hứng vì muốn biết bữa tiệc của những người trưởng thành trông sẽ như nào, nhưng cậu cũng hiểu được là ngày này rất đặc biệt, các Alpha và Omega sẽ tìm một nửa còn lại của mình qua buổi tiệc này, cậu không muốn cản trở con đường tình duyên của anh nên nhẹ nhàng từ chối.

"Anh Rayne, em tin với vẻ ngoài điển trai, học lực xuất sắc và thần thái của anh thì chắc chắn sẽ có các chị Omega xinh xắn muốn mời anh thôi, đừng ngại ngùng đến mức phải mời em chứ"

Mặc dù khuôn mặt của Rayne không lộ rõ cảm xúc như nào, nhưng những câu hỏi tới tấp từ anh như "em lại muốn chiến tranh lạnh với anh ư?", "em thực sự để anh trai mình lạc lõng không có ai giữa buổi dạ hội như vậy à?" và "em nỡ để anh trai say rượu rồi gục ở cột điện qua đêm hả?", thế là Finn toát mồ hôi đành gật đầu (một cách miễn cưỡng) đồng ý đi cùng anh.

Ngày giờ đã được thông báo trước trên thư trong điện thoại của anh, cậu đang tham khảo trên mạng nhà may nào giá bình dân mà vẫn chất lượng, quay sang định hỏi anh thì đã thấy anh giơ ra hai bộ vest phối gần giống nhau, chỉ khác ở kích thước thôi và mới toanh phất phơ trước mặt cậu.

Finn: Có hỏi chắc anh cũng không nói đâu.

Dù mặc cùng một loại vest, nhưng khí chất nam tính của Alpha toát lên rõ rệt khiến Finn rất ngưỡng mộ, sau đó cậu nhìn lại bản thân cùng là vest đen như anh, thay vì đeo caravat thì của cậu là một chiếc nơ đen, nhưng trông cậu không giống chút nào. Mười sáu tuổi, vẫn đang là độ tuổi của thiếu niên đang trưởng thành, chung quy là không hợp.

"Anh Rayne, hay là...."

Chưa kịp nói nốt câu "Em ở nhà thôi" thì anh đã nhanh chóng đẩy cậu ra xe ô tô và khóa cửa luôn.

Khi tới buổi dạ hội, cậu nhìn anh đang là tâm điểm chú ý của khá nhiều người, đặc biệt là các Omega cả nam lẫn nữ, họ như được nữ thần Aphrodite ban cho vẻ đẹp bẩm sinh, yêu kiều, sắc sảo, dễ thương, pheromone ngọt ngào và đoan trang đều có cả mà từ ánh nhìn đầu tiên không thấy phản cảm chút nào. Finn rất thức thời tranh thủ các người đẹp và bạn bè cùng khóa của anh trai ra bắt chuyện thì cậu không một tiếng động lỉnh ra bàn ăn uống và vui vẻ tận hưởng bữa tiệc miễn phí một mình này.

Âm nhạc sôi động, những ánh đèn màu sắc rực rỡ, các dải tua rua lấp lánh từ trên trần nhà xuống, một số cặp đôi đang nhảy vui vẻ làm cậu cũng vô thức mỉm cười theo. Suy nghĩ miên man thế nào lại quy về anh trai mình, thật sự thì cậu vừa tự hào khi có người anh trai xuất sắc như vậy, nhưng cũng khá lo lắng với tính cách của Rayne thì người bạn đời Omega của anh ấy sẽ như nào và có độ xứng đôi cao không.

Dù sao thì kể cả Alpha, Beta và Omega cũng đều được giáo dục giới tính từ sớm, nếu như đó là bạn đời định mệnh thì chắc chắn là kết cục viên mãn, còn không thì vẫn sẽ là hình tượng Alpha và Omega điển hình, dù sao thì, với sự ưu tú của Rayne, Finn vẫn yên tâm là anh sẽ ổn thỏa thôi.

Mây tầng nào sẽ sớm gặp được mây tầng đó.

Nãy giờ cậu tách ra khỏi anh và lượn lờ quanh bàn ăn, chụp một số bức ảnh bánh ngọt để gửi cho nhóm bạn của mình, Lance thì thả nút like, Dot nói chuyện trông như muốn đột nhập vào để ăn ké một bữa, Lemon bảo hãy tận hưởng rồi nhận xét lại nhé, còn Mash thì luôn thả emoji hình bánh su kem chỉ để bảo cậu chụp xem có đĩa bánh su kem ở bàn không. Nhắn tin vui đến mức Finn bật cười, cậu nghĩ có thể một lúc nào đó rảnh cả nhóm sẽ tới một quán cà phê và bánh ngọt nào đó để trải nghiệm xem. Thì một lúc sau có một nam sinh chọc chọc vai cậu, nhìn ngoại hình thì biết chắc chắn là Alpha, trông bảnh trai, khuôn mặt đẹp, và người đó nói muốn mời cậu tham gia vào màn nhảy sắp tới ở giữa hội trường, Finn chưa kịp nói không thì Rayne từ đâu xuất hiện đúng lúc đã chặn tầm nhìn giữa hai người và từ chối thay cậu.

Nhưng có vẻ đối phương vẫn không chịu bỏ qua khiến cuộc nói chuyện dần trở nên xấu đi. Qua một số thông tin ngắt quãng thì Finn biết được là người này ghen tị với anh trai mình, chắc là không chỉ mỗi vấn đề học tập mà còn nhiều mặt khác, nhưng khi anh kéo vai cậu ra sau lưng thì cậu thấy yên tâm hẳn đi.

Trong mắt của Finn, hai người đang có vẻ chuẩn bị tác động vật lý với nhau, nhưng ngoài giới tính Beta ra thì trong góc nhìn của vài người xung quanh đó thấy được là hai loại pheromone đang giương cung bạt kiếm với nhau, ngoài ra còn có một luồng pheromone khác tách nhánh ra bao quanh lấy cậu trai Beta, như một tấm khiên bảo vệ cậu khỏi pheromone từ một Alpha khác.

Sau một hồi giằng co, tên Alpha kia tặc lưỡi buông một câu "chán chết" rồi bỏ đi, những người hóng hớt cũng đã để tâm sang tiết mục khiêu vũ, Finn nghĩ là cậu sẽ đi về vì có thể sẽ cản trở anh gặp được Omega ưng ý. Nhưng Rayne quá hiểu rõ tính cách của cậu, anh bảo "đi theo anh" rồi nắm tay cậu ra một góc của sân khấu, không quá nổi bật và không ở vị trí trung tâm, rồi khom người làm tư thế mời tham gia một điệu nhảy.

"Anh trai, em không biết nhảy mà"

"Không sao, em chỉ cần thả lỏng cơ thể và theo từng động tác của anh là được"

Cậu có ngó nghiêng xung quanh một lúc rồi nghe lời làm theo, không ngờ rằng anh lại giỏi đến vậy, ban đầu thì tập trung chú ý để không dẫm lên chân Rayne, nhưng sau đó cậu đã bị cuốn theo từng động tác của anh, tiếng nhạc du dương, ánh đèn vàng chiếu từ trên cao xuống, hai người như lạc vào thế giới riêng của mình và tận hưởng khoảng thời gian này, mong rằng thời gian sẽ ngưng đọng ở đây lâu hơn nữa. Không thể thừa nhận là cậu thấy vô cùng hạnh phúc lúc này.

Nhưng mà đến cuối buổi khi đi ra bãi đậu xe, mặc dù không biểu lộ cảm xúc gì nhưng Finn vẫn nhìn ra Rayne còn khó chịu, cậu nghĩ rằng có thể do lượng pheromone của anh lại tới giới hạn rồi, nên lúc hỏi xong, anh chỉ bảo là "về nhà rồi sẽ giải thích".

Vậy mà chỉ vừa mới khóa cửa xong, Rayne ôm chặt từ đằng sau, hai cánh tay rắn chắc giữ lấy cậu, Finn bất ngờ vì cả người cậu tự nhiên bị chao đảo và ngã vào lòng anh, Finn không thể thấy cảm xúc của Rayne lúc này vì đầu anh gục ở cổ cậu, nghe được tiếng thở nặng nề và cơ thể tự nhiên nóng lên một cách nhanh chóng của anh trai, cậu tưởng anh bị ốm, vội vã thoát ra khỏi vòng tay anh để đi tìm thuốc. Nhưng Rayne đã giữ chặt cậu, không nói không rằng cắn mạnh một phát vào tuyến thể vốn không nhìn thấy của Finn

"Á! Rayne, anh sao vậy? Đau lắm..."

Lúc cậu xoay người lại, Finn ngạc nhiên và hiểu tại sao.

Anh trai cậu đang phát tình.

Cậu càng hoảng loạn hơn, cố gắng nhớ lại những kiến thức cơ bản về giới tính thứ hai, cố gắng gồng sức vừa lôi anh mình về phòng vừa đi tìm thuốc ức chế, từ phòng khách, nhà bếp rồi phòng ngủ đều không thấy, cậu đành phải chạy ra nhà thuốc gần đây, nhưng mới đi đến cửa thì có một lực nào đó nhấc bổng cậu lên, Rayne trong kì phát tình khỏe ghê gớm, đã vậy còn là Alpha nữa, anh vác cậu lên lưng chỉ bằng một tay, Finn giãy dụa thế nào cũng không thoát khỏi.

"Rayne!? Thả em xuống, em phải mua thuốc ức chế cho anh!"

"Không cần"

Thả Finn xuống giường, quần áo còn chưa kịp thay, ánh mắt của anh tối dần bởi nhớ tới lúc tên Alpha trong buổi prom đã ngo ngoe cái pheromone bẩn thỉu đó ra chạm vào áo cậu, tay anh nhanh chóng lột đồ ra khiến cậu giật mình, hét to lên, ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn anh.

Rayne sững sờ, có vẻ tỉnh táo hơn một chút rồi, lúc lúc nhìn lại anh mới chỉ lột áo khoác và quần bên ngoài của cậu, Finn hay có thói quen mặc thêm quần áo mỏng để giữ nhiệt vào buổi tối, rồi cậu thấy anh thở dài, nằm gục xuống và ôm cậu từ đằng sau, bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

"Anh Rayne?"

Cậu ngoái đầu nhìn gương mặt của anh đang khó chịu và kiềm chế, sự hoảng sợ vơi đi và ngược lại là lo lắng nhiều hơn.

Ánh mắt của anh nhìn cậu mang theo sự ghen tị và chiếm hữu điên cuồng, ghen tị vì em ấy là Beta, có cắn bao nhiêu lần, đánh dấu mãi thì dấu vết cũng sẽ tự mất đi, pheromone của những người khác đều có thể tùy tiện vương trên người em, anh cũng có thể, nhưng chúng sẽ lại bay đi ngay, em cũng không thể bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Trái tim của em là thứ duy nhất mà anh có thể nắm giữ được mà nâng niu cưng chiều, nhưng cũng là rào cản to lớn khi đứng trước hai từ "anh em"

"Finn, chúng ta kết hôn đi"

Chỉ còn cách này anh sẽ không phải lo được lo mất nữa.

Finn chỉ nghĩ là Rayne ốm đến mê sảng rồi, không đề cập gì đến điều anh vừa nói và chỉ dỗ dành anh cố gắng vào giấc ngủ.

Nhìn anh chậm rãi vào giấc một cách nặng nề, cậu thử xoay người thôi mà tay anh vẫn giữ chặt cậu, nhưng xích lại gần anh hơn thì tay lại thả lỏng đi một chút. Finn thở dài, áp trán mình vào trán anh, vẫn nóng nhưng có dấu hiệu đỡ hơn rồi, chắc là chỗ pheromone của anh hiện tại đang nồng nặc quanh phòng, cậu đoán vậy. Đợi anh thật sự ngủ say rồi, cậu rón rén đi lấy thêm thuốc hạ sốt và cốc nước đặt ở tủ đầu giường, tiện thể lấy thêm khăn ướt để đặt lên trán anh.

Có phải cậu không biết đâu, chỉ là cậu còn chưa suy nghĩ rõ ràng được.

Cậu từng thấy anh đến kỳ phát tình bộc phát do có Omega đột ngột phát tán pheromone không kiểm soát trong giờ học, khi đến đón anh thì trông khuôn mặt rất bình tĩnh, nhưng hai tay dùng lực tự cào vào nhau đến mức rách chảy máu. Thậm chí sự tỉnh táo của anh không còn nhiều, tưởng cậu sẽ bị pheromone của Omega kia ảnh hưởng mà một tay che mũi cậu và tay còn lại thì ôm chặt ngang hông, không quên bao bọc lấy cậu bằng pheromone bạc hà của mình. Một chuyện khác là khi hai anh em đang đi trên đường, thì có một chị Omega có vẻ ngoài đáng yêu tới làm quen với Rayne, Finn thấy bình thường nhưng còn anh thì nhăn mặt khó chịu đẩy cậu đi hẳn, vì lý do quấy rối bằng pheromone. Mãi đến khi học lớp giáo dục sinh lý rồi cậu mới hiểu, giống như một người đang đi tàu điện ngầm mà lén lút quấy rối người khác ấy, bảo sao lúc đó anh đã tức giận đến vậy.

Finn tự nhiên nhớ lại một số sự kiện khác nữa của trước đây, những lần anh quan tâm đến mình từ đằng xa, cậu không ngờ trong lòng anh trai bản thân quan trọng đến vậy.

Và lời nói vừa rồi nữa, có phải anh thật sự nghĩ vậy không?

Ngày đầu tiên, thứ bên dưới trướng đến phát đau, nhu cầu sinh lý át hết sự tỉnh táo của anh, cậu phải cam chịu kẹp "người anh em" của Rayne giữa hai đùi non của cậu, bị anh chà xát đến đỏ ửng khiến cho âm đạo hồng hào nhỏ nhắn của cậu cũng không chịu được kích thích mà rỉ nước ra. Tinh dịch của anh trộn lẫn cùng với nước dâm của Finn khiến anh càng hứng tình hơn, kết quả là hai người đeo bao giải quyết đến mức vào giấc ngủ rồi vẫn còn để bên trong, bao thì vương vãi ở sàn nhà.

Ngày thứ hai, Rayne muốn cậu tuốt cho mình, dù vẫn còn thèm thuồng tiếp xúc với phần đùi non mềm mại của em trai nhưng như thế Finn sẽ sợ hãi mà tránh xa anh mất, và Rayne không bao giờ để điều đó xảy ra. Dù vẫn còn bỡ ngỡ và gượng tay, nhưng nhờ bàn tay cậu "mát xa" cho vẫn thoải mái, trong quá trình đó hai người có hôn môi, pheromone tỏa ra bao quanh lấy cậu ngày một nồng hơn, như mời gọi cậu vào cuộc tình ái khó dứt này. Ngày đêm lẫn lộn, khi nào đói thì đặt đồ ăn hàng để trước cửa.

Tất nhiên, anh sẽ chờ đợi cậu tự nguyện sà vào vòng tay anh hơn.

Không phải khi nào trong cơn phát tình anh sẽ không tỉnh táo, như lúc đang ngồi ăn với nhau thì anh điềm tĩnh mà thổ lộ tất cả tình cảm của mình khiến Finn suýt sặc, lúc cậu hơi cúi người ho khan, cần cổ trắng được điểm xuyết những "bông hoa" đỏ tím và vết cắn lờ mờ khiến chỗ nào đó lại chào cờ tiếp. Nhưng tất nhiên Rayne vẫn còn có thể kiềm chế được, hôm qua là ngày phát tình thứ ba, cậu cũng suýt bước vào trạng thái phát tình lây từ anh rồi, với Beta thì kì phát tình giả sẽ gây ra những hậu quả nguy hiểm, giống với sốc phản vệ vậy. Dễ nhất là bị dị ứng ảnh hưởng đến tính mạng, một số khả năng khác có thể xảy ra như khó thở, giảm huyết áp, đau quặn bụng và chóng mặt.

Dù sao trong bản năng của anh thì em trai vẫn quan trọng hơn tất cả.

Mặc dù sự việc thay đổi chóng mặt tới mức Finn không kịp nghĩ kỹ mọi chuyện thì anh quỳ một bên gối, nhìn vào mắt cậu, hai anh em đều cùng một màu mắt với nhau nhưng vẫn có điểm khác biệt, đôi mắt anh là ánh lạnh và sắc sảo còn của cậu lại phảng phất sự dịu dàng ấm áp, và anh muốn ôm lấy nó.

"Finn Ames, dù vẫn còn quá sớm để nói điều này, nhưng có thể cho phép anh trở thành vị hôn phu của em được không? Anh sẽ luôn ở bên em những lúc mạnh khỏe hay ốm đau, anh sẽ có mặt ngay khi em cần anh nhất vào một ngày tồi tệ, và anh sẽ dành cho em những điều tốt đẹp mà anh có thể làm được. Anh sẽ yêu em bằng cả cuộc đời của anh"

Ai có thể từ chối được lời nói chân thành như vậy chứ? Chắc chắn không phải là Finn, ranh giới giữa tình yêu và tình thương như kết hợp lại tạo thành sự liên kết đặc biệt hơn.

Cậu gật đầu, mỉm cười và ôm lấy anh.

Rayne sau ba ngày trong kỳ phát tình đã khôi phục về dáng vẻ trước đây và những chuyện trong ba ngày vừa qua cũng ập về trong não anh. Đó là cảnh cậu sợ hãi rồi trấn an anh, sau đó hai người đã nói rõ cho nhau biết những tâm tư giấu kín từ lâu, cuối cùng là Finn đồng ý làm mảnh ghép hoàn chỉnh của Rayne.

Cửa phòng mở ra, Finn bước vào, anh chú ý ở ngón áp út của cậu là một cái nhẫn bạc đơn giản thiết kế cho nam, cậu đang cầm khay đựng bát súp nóng và cốc nước cho anh.

Có lẽ những ngày sau này, bông hoa sẽ nở rộ và rạng rỡ dưới ánh mặt trời ấm áp, giống như tình yêu của hai người với nhau vậy.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro