【Phần mở đầu】_ ②

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
.
.
.

|THƯ VIỆN|

Domina nhịn đau liếc nhìn sang người vừa kéo mình đang lẩm nhẩm.

"Nếu đây là mơ thì xin hãy tỉnh dậy đi..."

"Này..."_ Domina lên tiếng để kéo người kia về thực tại, người đó cũng theo giọng nói đột ngột mà quay sang phía cậu.

"A.. Cậu là?"

"Tôi bị cậu kéo theo đấy, không nhận ra?"_ Cậu hơi chau mày nhưng do có mũ che lại nên không nhìn thấy.

"X-xin lỗi! Chỉ là vội qua với lại thấy cậu đứng đó... Tôi sợ cậu bị lửa của con chồn kia đả thương"_ Chàng trai nọ lúng túng lên tiếng.

Domina chỉ im lặng, không quen biết nhưng vẫn lo sao? Rõ là đâu có liên quan chứ?

Tốt thật đấy, làm Domina nhớ đến ai đó...

Đang tự nghĩ thì chàng trai kia lên tiếng kéo Domina về thực tại.

"Mà... Cậu có biết đây là đâu không?"

"Tôi cũng như cậu thôi"_ Anh lên tiếng trả lời, một tay để lên đầu hơi choáng- anh quên mất mình vẫn đang bị thương.

Loạng choạng, đầu óc thì bắt đầu mơ màng rồi. Cậu dựa vào một giá sách phía sau trong khi chàng trai kia lo lắng.

"Này- cậu ổn chứ!?"

Nhìn thấy Domina như vậy chàng trai liền đến gần đỡ lấy thân thể sắp gục đến nơi đó.

"Hửm?"_ Cảm nhận được tay mình hơi ướt chàng trai mới lấy một tay đang đỡ ra xem.

"C-cái!? Máu!?"_ Cậu hơi hoảng mà kêu lên, là máu! Tuy không gian có đang tối nhưng vẫn có thể nhìn ra. Lúc này cậu mới ngửi thấy mùi máu cùng để ý đến hàng máu nhỏ giọt theo hướng hai người chạy vào, chắc do nãy giờ đang bận tâm mình đang ở đâu nên không để ý.

"Thấm ra đến lớp áo ngoài này rồi à?"_ Domina liếc mắt xuống phần áo ở vùng eo, nhưng có lẽ do màu áo tối nên cũng chẳng thể thấy được vết sẫm do máu thấm.

"Không-không lẽ là do lửa của con chồn hồi nãy làm cậu bị thương sao!?"

-Ngốc à? Nếu mà do lửa thì cái áo ngoài này đã cháy lâu rồi- Domina thầm nghĩ.

Bỗng nhiên cậu cảm nhận được gì đó mà nhanh tay kéo chàng trai đang đỡ mình qua một bên. Đúng như cậu nghĩ, một ngọn lửa màu xanh bốc lên thiêu cháy cánh cửa căn phòng và xuất hiện là con chồn lúc nãy.

Nó kiêu ngạo lên tiếng:

"Ngươi nghĩ ngươi có thể chạy thoát khỏi ta sao tên kia!? Giờ thì nếu không muốn bị nướng chín thì mau-"

Domina thầm lặng định lấy đũa phép ra thì con chồn đang nói bỗng dừng lại, để ý kĩ thì phát hiện ra có một cái roi quất nó kèm theo là một giọng nói lạ phát ra.

"Á đau quá! Sợi roi nào đây!?"

"Đây không phải là roi! Đây là sợi dây của tình yêu!"

Một người nào khác xuất hiện với mái tóc đen cùng chiếc mặt nạ quạ với bộ trang phục lịch sự và chiếc áo khoác ngoài kèm thêm cả một chiếc mũ.

Khi vừa xuất hiện Domina có hơi bất ngờ, không có vạch? (Đừng hỏi vì sao em bé không phát hiện trên mặt Yuu, cứ xem như là do có mũ áo che lại đi)

Người đó nhanh chóng bỏ qua con mèo và nhìn hai người.

"À tìm thấy hai em rồi! Em là học sinh mới có phải không? Hai em đang nghĩ gì vậy, không được tự ý ra khỏi 'Cổng' đâu! Vả lại mang theo con vật đó là trái với quy định đấy!"_ Người đó trông có vẻ khá tức giận.

Domina chau mày, học sinh? Cậu không nhớ là mình đang ở Walkis- mà Walkis cũng nào có giáo viên như này. Còn nữa, 'Cổng'? Đừng nói là cái quan tài kì là mà ý bước ra rồi xuất hiện ở đây nhé!

"Thả ta ra! Ta không phải là người học việc của tên này!"_ Còn chồn vùng vẫy tức giận.

"Vâng vâng, người học việc nào cũng nói vậy hết, giờ thì im lặng được rồi nhỉ?"_ Vừa nói vừa đi đến chỗ con chồn.

Domina liếc nhìn sang chàng trai, thì thầm.

"Con chồn đó là của cậu?"

"Không, không con vật nào lại đi hại chủ đâu"

Rồi hai người lại chú ý đến người đàn ông kia.

"Bất ngờ đấy, một học sinh mới mà lại có thế tự thoát khỏi cổng, việc này chưa từng xảy ra trước đây. Hai em thiếu kiên nhẫn thật nhỉ? Chà, lễ chào mừng bắt đầu rồi, ta đi đến chỗ phòng gương thôi nhỉ?"

"Học sinh mới?"_ Chàng trai thắc mắc lên tiếng.

"Là nơi em đã tỉnh dậy đấy, căn phòng có rất nhiều cánh cổng đang bay. Những học sinh được nhận vào học viện đều đi qua những cánh cổng đó."

"Thường thì nếu không có chìa khóa , học sinh sẽ không tỉnh dậy cho đến khi cánh cổng được mở"

"Vậy... Mấy cái quan tài đó là cửa sao?"_ Chàng trai lên tiếng, Domina bên cạnh nghĩ thầm 'xem ra mình đã đúng'.

"Để tạm biệt thế giới cũ và tái sinh thành một thứ mới. Những suy nghĩ đó được khắc vào cánh cửa"_ Người đàn ông giải thích.

-Nói vậy khác gì mình đang ở một thế giới khác..... Bất khả thi quá...- Domina lặng lẽ đổ một giọt mồ hôi lạnh.

"Ô... Chúng ta không có thời gian để tán gẫu đâu, nếu không nhanh lên thì ta sẽ bỏ lỡ buổi lễ đấy! Nào nào, đi thôi-"

"Trước đó.. Ông là ai?"_ Cậu trai lên tiếng hỏi đúng tiếng lòng của Domina.

Người đàn ông có vẻ hơi bất ngờ trước câu hỏi của cậu trai.

"Ể? Em vẫn chưa tỉnh táo à? Có vẻ kí ức em đã bị xáo trộn do ảnh hưởng của phép dịch chuyển nhỉ? Mà thôi đừng bận tâm, việc này thi thoảng cũng xảy ra mà!"

-Vậy là do phép dịch chuyển, nhưng mình lại không cảm nhận được tí gì của phép đó cả....- Domina.

"Thầy sẽ giải thích trong chuyến đi. Em thấy không, thầy tốtttt bụng lắm đó~"

Cậu trai định đi theo nhưng chợt nhớ ra gì đó liền lên tiếng kêu người đàn ông chuẩn bị bước ra khỏi cửa lại.

"À khoan đã!"

"Hửm? Còn chuyện gì thì trên đường đi thầy sẽ giải thích. Bây giờ thì phải nhanh nhanh lên!"_ Người đang ông theo tiếng gọi mà quay lại.

"À chỉ là... Em nghĩ cậu bạn bên cạnh em không ổn đâu ạ! Thầy đến xem xem ạ!"_ Người đàn ông sau câu nói của cậu cũng lại gần cả hai để xem (ban nãy ổng đứng khá xa)

"Hừm- mùi máu? Ai trong hai em bị thương gì à?"_ Đến gần mới ngửi thấy mùi máu, người đàn ông khẽ nhíu mày.

"Là cậu ấy ạ! Em cũng không biết sao cậu ấy lại bị thương nữa...."

"Không có vết rách hay cháy trên trang phục, hẳn là máu từ áo trong đã thấm ra ngoài. Vậy không phải do con chồn kia rồi"_ Người đàn ông kiểm tra trang phục của Domina, không có gì bất thường đến khi ông chạm vào phần tay thì thấy có máu.

"Em còn đi được chứ?"

"Có lẽ là không..." Domina khẽ nói, dù muốn nhưng cậu không thể nhúc nhích chân nữa. Nó tê cứng rồi.

"Tệ rồi đây... Thầy trước tiên sẽ đưa em đến phòng y tế trước! Với tình hình này em không thể dự lễ khai giảng được!"_ Người đàn ông choàng tay Domina qua vai mình và dìu cậu.

"Thật là! Mới đầu năm học mà sao xảy ra nhiều chuyện vậy nè!"

"E-em có thể đi cùng chứ ạ?"_ Chàng trai lên tiếng.

"Em cứ ở yên đấy đi! Thầy sẽ trở lại nhanh thôi!"_ Nói rồi ông sử dụng phép dịch chuyển biến mất ngay trước mặt chàng trai bỏ lại cậu một mình- à không có cả con chồn đang bị trói ở lại thư viện.

"Lo quá... Không biết cậu ấy có ổn không nhỉ? Mà sao mình lại quan tâm người mới gặp lần đầu?"
.
.
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro