Fauxmance [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau đầu đột ngột khiến Rayne tỉnh giấc. Cảm giác nhức nhối nơi cần cổ và quặn thắt đến tê dại phía dưới ngày càng rõ rệt. Rayne thử động tay, nhưng cánh tay cũng vô lực luôn rồi. Khó chịu kinh khủng.

Rayne nhắm mắt lại, cố gắng thả lỏng, song chả có tác dụng gì sất. Mà cũng phải thôi, trước đó anh đã sơ suất bị đống sắt vụn của đám phản binh đâm xuyên cơ thể, thủng nội tạng, mạch máu cánh tay tổn thương nghiêm trọng. Thứ duy nhất đọng lại trong đầu anh trước khi mất đi ý thức chính là đôi mắt hoảng sợ của Mash, cùng bàn tay vươn ra muốn nắm lấy anh.

Rayne cứ ngỡ rằng mình đã chết. Nhưng không sao cả, giờ anh vẫn còn sống. Họ sẽ không âm dương cách biệt, không và không bao giờ.

Rayne âm thầm thở phào.

Anh tin rằng Mash sẽ ổn thôi. Nhưng... Main thì sao? Thằng bé đâu rồi? Dây thần kinh của Rayne lập tức căng thẳng. Gia đình anh... sẽ an toàn mà, phải không?

Sự thật đã chứng minh rằng, Rayne chẳng hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài, và bình tĩnh như cách bản thân hằng tin tưởng. Gạt bỏ mọi đau đớn đang không ngừng giày vò thể xác, Rayne gượng dậy, nhưng cơn choáng váng ngay lập tức nhấn chìm mọi sự cố gắng của anh. Thôi vậy, Rayne sẽ nằm nghỉ một lúc, anh cũng chẳng muốn xôi hỏng bỏng không.

Anh nghiêng đầu, nhìn thấy đám thỏ của mình trong bóng tối. Usayama thừa năng lượng nhảy nhót lung tung, Usako và Usami đang bám dính lấy nhau gặm cà rốt, chắc lại bị Usakichi giành ăn rồi. Và Rayne cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của Usatarou đang hướng về phía anh từ nơi góc phòng.

Đám thỏ cũng không sao.

Rayne khép mắt lại, một lần nữa thất bại trước cơn đau như búa đổ. Nhưng trước khi ký ức chỉ còn là một mảng trắng xóa, anh chợt cảm nhận được sự mềm mại lướt qua mu bàn tay, và dường như có gì đó đang di chuyển trên ngực anh.

Rayne không để tâm, anh biết đó là Usao.

***

"Ray...."

"Rayne..."

"Anh Rayne..."

"Anh hai!"

Đó là... tiếng của Finn à? Còn cả tiếng vỡ vụn của kim loại, chắc có lẽ cánh cửa phòng đã bị Mash phá hỏng rồi.

Âm thanh hỗn loạn quá.

Rayne có thể nghe thấy tiếng nức nở của Finn, còn bù lu bù loa như vậy được thì anh an tâm rồi. Tất cả đều an toàn, Mash và mọi người đã làm rất tốt.

Cơ thể Rayne được bao phủ bởi một hơi ấm, xa lạ nhưng cũng rất thân thuộc. Anh vô thức dựa vào vai đối phương, cảm giác như mọi đau đớn đều tan biến trong phút chốc.

***

Lần thứ hai tỉnh dậy trong ngày, thứ chào đón Rayne là một cơn đau ê ẩm toàn thân. Anh nheo mắt tập làm quen với ánh sáng, sau đó cảm nhận được có người đang nắm tay mình. Là Finn. Cậu gục bên cạnh giường, ngủ đến chảy cả dãi nhưng vẫn nắm chặt tay anh. Rayne thử nhấc tay, nhưng cơn đau và cái siết của Finn đã cản anh lại.

Rayne muốn xoa đầu Finn, chắc cậu đã hoảng sợ lắm. Ngay cả trước khi ngã gục, anh cũng chưa được nhìn thấy cậu lần nào dù cùng đứng chung một chiến tuyến.

Dường như cảm nhận được cử động của anh, Finn bật dậy, chưa kịp lau nước dãi đã reo lên:

"Anh! Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi! Làm em cứ tưởng..."

Finn còn chưa nói xong, cửa phòng đã bị mở tung. Thầy Wahlberg bước vào, theo sau là nhóm của Mash. Thầy nhìn anh, Rayne cúi đầu, sau đó khó khăn cất tiếng:

"Em xin lỗi."

"Em không cần phải xin lỗi. Nghỉ ngơi cho tốt, sau đó hãy nói ta nghe chuyện gì đã xảy ra."

"Sao ạ?" Rayne ngạc nhiên nhìn thầy. Chỉ mới vài giờ trước đó, lực lượng phản binh - tàn dư của Innocent Zero - đã tấn công trường Easton với thực lực mạnh tới mức không ai lường trước được. Ryoh Grantz đã phải triệu tập toàn bộ Thánh Nhân cùng những học sinh ưu tú từ các nhà để bảo vệ trường, nhưng dường như ưu thế ban đầu đã thuộc về lực lượng phản binh.

Sau đó thì xảy ra chuyện này.

Chẳng lẽ thầy Wahlberg không nhớ gì sao?

Rayne quay sang Finn, cậu vẫn đang rưng rưng nước mắt lo lắng nhìn anh, và cũng chẳng nhắc gì về cuộc chiến trước đó. Rayne lướt qua đám của Mash, không thương tích, và trông thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trong lòng Rayne rối như tơ vò, tình huống gì đây?

"Mash..."

Thật tồi tệ nếu phán đoán của anh là sự thật.

"Mash, con của chúng ta đâu?"

Mash bị gọi thì giật mình đánh rơi chiếc bánh su kem vừa lấy ra từ túi áo.

"Ây, tiếc quá đi... Ông anh nghiện thỏ, anh vừa nói gì cơ?"

Rayne nghiến răng nhắc lại: "Anh... tôi hỏi cậu, con của chúng ta, Main Burnedead, thằng bé đâu rồi?"

"Hả?"

"Gì cơ?!!!!"

Cả căn phòng bỗng chốc tràn ngập tiếng hét thất thanh của Dot và Lemon. Finn đứng bên giường chết lặng, còn Mash thì rơi vào trạng thái ngộ chữ tạm thời, dường như lời nói của anh quá ảo diệu, ai cũng sốc đến mức không tin vào tai mình. Lance là người tỉnh táo sớm nhất, ngoại trừ em gái ra, thì những chuyện cỡ này cậu đều có thể tiếp nhận được. Xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, cộng thêm phản ứng của Rayne, Lance lại gần, nghiêm túc hỏi anh:

"Anh không phải là Rayne, chính xác thì anh không phải là Rayne Ames ở thời gian này, đúng chứ?"

Thầy Wahlberg cau mày như đang suy tư điều gì, sau đó chỉ để lại một câu "nhớ chú ý sức khỏe" rồi rời khỏi phòng.

Rayne nhìn theo bóng lưng thầy, đoạn nhắm mắt lại, gật đầu thừa nhận lời nói của Lance.

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?!" Finn vẫn chưa tiếp nhận được sự thật, cậu lại gần Rayne, gấp gáp hỏi: "Tại sao anh Rayne không phải là anh Rayne? Còn thời gian này là cái gì?"

"Nghĩa là anh ấy không phải anh Rayne ở hiện tại, có thể anh ấy đến từ quá khứ hoặc tương lai." Dot lúc này đã thông suốt, dựa lưng vào tường cất tiếng: "Theo như những gì anh Rayne đã thể hiện từ nãy đến giờ, thì tao dám cá rằng ảnh đến từ tương lai."

Rayne giữ im lặng, như thể ngầm thừa nhận mọi phán đoán của họ đều đúng.

"Và trong tương lai đó, Mash và anh Rayne đã kết hôn sao?" Lemon đã tường tận mọi chuyện, nhưng vẫn chưa hết sốc. Tình địch mạnh quá, cô bỏ cuộc đây huhu.

Vừa nghe xong lời của Lemon, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về Mash. Mà Mash lúc này còn ngộ chữ nặng hơn cả lúc nãy.

"Này bồ tèo, nãy giờ nghe có thủng không vậy?" Dot lại gần vỗ vai Mash, nhưng cậu chẳng hề xê dịch xíu nào.

"T-t-tui nghĩ l-là mình h-h-h-hiểu-"

Rayne thở dài, nhìn tình cảnh trước mắt, bảo anh không đau lòng là nói dối. Anh rất nhớ Main, chẳng biết thằng bé ra sao rồi, và anh cũng... rất nhớ Mash. Mặc dù cậu ta ở ngay trước mắt, nhưng bủa vây lại là thứ cảm giác xa lạ. Cậu không đến nắm tay anh, không đến ôm anh, không hôn lên trán anh như cậu vẫn thường làm.

Đơn giản vì Mash không phải Mash, mà Rayne cũng không phải Rayne.

Anh kéo chăn, quay người lại. Finn nhận thấy sự thay đổi của anh trai, liền đánh ánh mắt cho Dot và Lance. Cả hai không hẹn cùng gật đầu, xoay người đi ra khỏi phòng. Còn Mash không biết là lủi đi từ đời nào rồi.

"Có chu-"

"Suỵt, tôi nghĩ nên để anh ấy một mình." Dot nói nhỏ với Lemon.

Sau khi mọi người đều đã rời khỏi, Finn thò đầu vào, khẽ nói:

"Anh nghỉ đi, đừng nghĩ nhiều quá, nhé."

Rồi cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại.

***

Mash chạy thật nhanh ra khỏi dãy nhà, băng qua khuôn viên trường, phóng vun vút trên dãy phố đông đúc người qua lại. Cuối cùng cậu phanh gấp bên trong rừng, để lại dấu vết in đậm trên nền đất cùng làn khói trắng. Mash ngẩng đầu lên, nhận ra đây chính là chỗ cậu và Rayne gặp nhau lần trước, sau khi anh bảo vệ cậu khỏi Macaron.

Mash ngồi xuống bên gốc cây, co chân lại rồi úp trán lên đầu gối. Ra là vậy, thì ra là ở tương lai cậu và Rayne đã kết hôn, thậm chí còn có con. Mash đặt tay trên ngực mình, nghe rõ mồn một tiếng trống ngực đập thình thịch.

Có lẽ sự xuất hiện của Rayne tương lai là một điềm báo tốt.

To be continued...

P/s:

Chúc mừng sinh nhật Rayne Ames! ( ^ ³^)♥︎

Chúc chúng ta sẽ đi cùng anh thật lâu, lâu nhất có thể, và quan trọng nhất là chúc Mash sớm có được anh ૮₍ •⁠ ᴗ⁠ • ₎ა

03/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro