II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh xe lăn chậm rãi trên con đường lớn nhất của thị trấn, xung quanh tối đen và tĩnh mịch, làm cho con đường tựa như kéo dài đến vô tận. Hai bên là cánh đồng hoang vu, ngoài mùi cỏ may thoang thoảng bên cánh mũi, thì tất cả giác quan khác đều bị màu đen bao phủ. Vệt sáng duy nhất in hằn trên đường là ánh đèn pha vàng cam yếu ớt.

Sở dĩ loài người thường sợ sệt bóng tối bởi lẽ ở sâu bên trong chúng, ta sẽ chẳng biết những cạm bẫy hung hiểm nào đang ẩn khuất. Màn đêm, nó giống như một đại dương đen, sẵn sàng cuốn trôi và nuốt chửng mọi thứ.

Sarah vuốt mái tóc hung đỏ, đưa cặp mắt xanh lơ gợi tình nhìn Jack ngồi ghế lái cạnh bên. Đương nhiên Anna để ý thấy điều đó, cô cảm thấy sự giận dữ đang nghẹn lại ở cổ họng, chực trào muốn chửi rủa Sarah là con điếm lẳng lơ.

Và cô nói thế thật, một cách không tự chủ trước mặt mọi người.

- Mày say rồi, bình tĩnh lại đi.

Katherine hốt hoảng nói. Dù nó biết bạn mình chưa uống một ngụm rượu nào.

Ai cũng e sợ Sarah. Không chỉ vì ả là con gái duy nhất của cảnh sát trưởng mà còn vì ả xấu tính, bất cần.

Sarah nhếch mép, không nói gì, cũng không nhìn cô lấy một lần. Điều đó càng làm Anna tức tối hơn. Có lẽ điều này quá tồi tệ nhưng cô thầm cầu mong ai đó giết chết ả theo cách tàn bạo nhất, nếu không có ai, có thể cô sẽ tự mình làm.

Chiếc xe đang chuyển động đều đều bỗng dừng lại đột ngột làm mọi người trên xe chao đảo về phía trước. David lè nhè hỏi.

- Chuyện quái gì vậy?

- Xe chết máy.

Jack thốt ra một câu đầy bình tĩnh. Đồng hồ trên xe điểm mười một giờ đêm. Trong khi tất cả cuống cuồng tìm nguyên nhân và giải pháp sửa chữa thì Sarah cau mày, chỉ về đằng trước.

- Ai kia?

Đồng loạt năm người hướng thẳng ánh nhìn về phía trước mui xe. Một cái bóng lờ mờ, đen đặc và khổng lồ hiện lên như quỷ dữ. Từ trong xe không thể nhìn rõ được. David bỗng nổi hứng chọc phá, mở cửa xe, đùa bỡn một câu.

- Chắc là một thằng lập dị nào đó lạc đường đến bữa tiệc.

Vậy là gã đút tay vào túi quần jeans cũ kĩ của mình, loạng choạng bước về phía cái bóng. Ngày một gần. Cho đến khi chỉ cách kẻ trước mặt ba bước chân thì David dừng hẳn. Cảm giác này không ổn tí nào, gã thấy lạnh gáy, rồi sởn da gà. Tầm nhìn tuy đã chếch choáng do cuộc nốc rượu ban nãy, gã vẫn cố giương đôi mắt nhìn cho rõ hình dạng của hắn ta.

Trên người hắn là bộ vest đã sờn rách màu nâu cũ, chiếc cà vạt sáng màu hơn được thắt ngay ngắn trước ngực. Điều kì lạ là, khuôn mặt hắn được bao bọc bởi cái túi vải đã ngả màu vàng sậm, với sợi dây thừng nhỏ buộc quanh cổ. Chỉ có duy nhất hai lỗ hình oval được khoét vụng về để lộ ra cặp mắt trắng dã, hằn những tia máu đỏ tươi.

Gã thầm nghĩ, quả là một bộ đồ hoá trang tệ hại.

- Mày bị lạc đường đến bữa tiệc sao thằng đần?

David nói với giọng khiêu khích. Không có tiếng trả lời.

- Này thằng dị hợm kia, tao hỏi mày có nghe không? Cái thái độ gì thế hả?

Rượu là một con dao hai lưỡi. Nó giúp cuốn đi cái khát nơi cổ họng khô khốc, nhưng không gì là miễn phí, ta phải trả một cái giá đắt. Bản tính con người tham lam, khi uống một ly, lại muốn uống thêm nhiều ly nữa. Ta chấp nhận để nó chảy vào cơ thể, hòa làm một với mình, chính là lúc nó kiểm soát từ tâm trí đến hành động của người đã thưởng thức nó. Và David là một trong những người đã để thứ chất lỏng quỷ quyệt này thống trị bản thân mình.

Gã chạy về phía người kia, tay cuộn lại thành nắm đấm giơ thẳng về phía trước. Nhưng khoảng khắc tay hắn gần chạm đến mặt của hắn ta, một bàn tay được che chắn với lớp găng tay bằng da bình tĩnh đưa lên, đỡ lấy đòn tấn công của gã. Hắn siết lấy bàn tay của David, mạnh bạo đến mức làm cho gã cảm giác như những mảnh xương tay sắp gãy vụn, đầy đau đớn.

David nhăn nhó nuốt nước bọt, gã đột nhiên cảm nhận rõ mình yếu thế hơn kẻ kia nhiều lần. Bầu không khí u ám xung quanh kẻ lạ mặt kia khiến cảm giác rờn rợn chạy dọc khắp sống lưng làm gã chết đứng. Ngoảnh lại phía chiếc xe, khoảng cách bây giờ là quá xa, gã không thể tháo chạy được. Sau khi đã thở hắt nhiều lần, gã mới để ý tay trái hắn đang chặn lại nắm đấm của gã, tay còn lại thì đang giấu sau lưng. Liệu có gì ở đó?

Gã lắc mạnh cánh tay, muốn giật ra khỏi cái siết của kẻ kia.

Nhưng chẳng kịp nữa rồi.

Một tia sáng loé lên.

Mọi người trên xe câm lặng, há hốc mồm.

Thân thể của David đổ rạp xuống nền đất, với cái đầu cùng đôi mắt trợn ngược gần như lìa khỏi cổ. Máu bắn tung toé và sau cùng rỉ ra nhuộm đỏ cả một vùng. Hắn lại gần, vung rìu chặt nốt những phần thịt và mạch máu nối giữa cổ và đầu còn vướng lại. Mắt hắn ánh lên sự thèm khát trào sôi. Hắn một lần nữa giơ cao cây rìu, giáng xuống những cú chặt tiếp theo, nhanh và dữ dội. Cho đến khi cái đầu bết máu tách đứt hẳn, máu thịt bầy nhầy, hắn mới thoả mãn. Cảnh tượng tởm lợm, buồn nôn còn hơn cả những bộ phim kinh dị ăn khách nhất.

Rồi hắn chậm rãi tiến đến gần phía chiếc xe. Ngay lúc này, bốn người bọn họ có thể nghe rõ được trái tim mình run rẩy đến mực nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro