Fx-570ES PLUS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi lớ ngớ tỉnh dậy sau một lúc nhắm mắt để nghỉ ngơi một chút trong giờ Đại. Tôi không ghét hay chán ghét môn học này lắm đến mức phải dùng biện pháp ngủ để "tự vệ" khỏi sự nhàm chán. Mới tiết một, và nắng trưa hè lúc nào cũng có thể ru ngủ những con mồi thiếu tỉnh táo như tôi một giấc mơ nho nhỏ. Và, lí trí của tôi vốn, vẫn, đã, đang không đủ mạnh mẽ để "phản kháng" lại miếng mồi thơm ngọt ấy.

Hè. Nắng. Nóng. Tưởng chừng sắc trong xanh kia là thứ dịu dàng duy nhất của bầu trời mang lại cho những tâm hồn bay bổng như tôi. Tôi sẽ nắm lấy nó và mơ về một cơn mưa, một cơn gió mát hay sang hơn nữa là cả một mùa đông chẳng hạn... Trí óc tôi những lúc tỉnh dậy luôn ngập tràn những thứ linh tinh như thế. Nhưng, tôi cũng không ghét chúng mà ngược lại, tôi muốn trí nhớ mình đủ tốt để nhớ về những suy nghĩ mơ hồ ấy. Chúng luôn hay và tự nhiên đến cả người nghĩ ra chúng cũng không thể tạo ra một nổi một bản sao để dành dùng dần khi viết lách. Tôi chưa coi mình là một người viết văn giỏi nhưng ít nhất thì tôi luôn có những câu truyện hay trong đầu. Tôi nghĩ đó là lí do tôi chưa bao giờ viết xong một câu truyện nào dài quá ba trang giấy. Và cũng vì một điều đơn giản là : Tôi lười.     

Giờ ra chơi trong cái tập thể mới của tôi chưa bao giờ là yên lặng đủ để những tâm hồn luôn hướng về chiếc giường như tôi được xả giấc ngon lành trên mặt bàn gỗ đầy những nét vẽ từ thời các đời học sinh in lại. Nhưng, dù là lớp học cũ thì cũng chẳng khá hơn, tôi sẽ bị Vân hỏi bài túi bụi và kéo xuống căng tin mua đồ, hay chỉ đơn giản là đi WC với nhau mà thường thì chỉ cần một người đi thôi là đủ. Và, những âm thanh ồn ào quen thuộc ấy, với tôi cũng không ảnh hưởng mấy gì đến cơn khát ngủ dâng trào trong từng lượng oxi tôi nạp vào mỗi khi há mồm đớp lấy vài miếng không khí xung quanh. Đây không phải là lí do để tôi chuyển lớp... 

Vì vấn đề học hành chểnh mảng, không cẩn thận của tôi đã làm nhà trường lộ rõ cái bản chất một khu chợ thương mại mua điểm, bán sĩ diện, để đổi lấy cái danh dự hào nhoáng với tấm giấy khen học sinh này học sinh nọ, và khiến tôi tự túc tước đi cái quyền lên tiếng trong việc chuyển lớp. Tôi đã gian lận và điều đó làm tôi xấu hổ đến mức không làm thân nổi với ai ở một lớp học mới, ở một cái tổ mới. Tuy việc đó đã làm tôi gặp kha kha rắc rối như vào nhầm lớp học trong buổi học đầu tiên, đến trường nhầm tiết học, v..v., nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm làm quen  với bất kì ai....

Ngáp một hơi dài và vươn vai để lấy lại tinh thần học tập cho tiết học tiếp theo, tôi nhận ra chiếc máy tính của tôi trên bàn đã biến mất. "Chắc Vi - cô bạn ngồi trên tôi - mượn xong chưa trả", tôi nghĩ thế và hỏi cô bạn:" Cậu có cầm máy tính tớ không?". Vi hồn nhiên dơ lên một chiếc máy tính lạ hoắc đưa tôi. Tôi hoảng loạn, tìm trên bàn và nhìn khắp xung quanh nhưng chả có thấy hình bóng nó. Món quà sinh nhật lần thứ mười sáu duy nhất của tôi không phải nước, đã bốc hơi không để lại chút dấu tích nào. Tôi bới tung trí nhớ mình để tìm đoạn kí ức gần nhất còn xót lại của tôi về chiếc máy tính, nhưng lúc này, đầu tôi trống không. Tôi định đi xuống cuối lớp tìm nhưng tiếng trống hết giờ ra chơi cản tôi lại.

Chết tiệt.

Giờ Lý chưa bao giờ ảm đạm đến thế. Tôi chả còn tâm trạng nào mà nghe lời giảng của cô. Những âm thanh bên ngoài tác động đến tai tôi bây giờ nghe như tiếng muỗi vo ve vào khuya. 

Tôi thất thần.

Và giờ tôi thấy hối hận vì đã mang món quà sinh nhật của mình đi dùng sớm để thay thế cho chiếc máy tính cũ mà bà chị họ cũng tên Vân cho tôi. Tôi từng suýt mất chiếc máy tính ấy mấy lần nhưng đều có Hiếu, một cậu bạn dễ bị bắt nạt trong lớp học cũ tìm được. Nhưng giờ không có Hiếu ở đây và tôi cũng chẳng có ai để nhờ vả được. Tôi chỉ có một mình? Tôi không chắc lắm nhưng dù gì thì cũng phải tìm bằng được chiếc máy tính ấy cái đã. Tôi thấy vậy và dồn hết can đảm của mình để mở lời với cô bạn ngồi phía bên tay trái mà có vài lần tôi từng mượn vở chép bù lúc ngủ gật, rằng: "Tí nữa ra chơi cậu đi cùng tớ tìm chiếc máy tính của tớ được không?". Cô bạn tên Dung trả lời : " Ừm". Âm thanh đó vang lên như một chiếc phao cứu sinh lôi tôi, một đứa không biết bơi trong sự cô đơn, lên khỏi vùng biển Vô vọng và kéo tôi về mảnh đất mới. Và, tiếng "ừm" đó, sẽ giúp tôi kết nối một chút gì đó với cái tổ mới này bằng một tình bạn chăng? Tôi hi vọng thế...

"Cậu đi tìm cùng tớ chiếc máy tính nhá", tôi nói với hi vọng sẽ tìm được nó trong giờ ra chơi ngắn ngủi này.

Và...

"Tớ đang bận, cậu tự đi tìm máy tính đi. Cứ nhìn trên mặt bàn xem có thấy không thôi", Dung nói với giọng tỉnh bơ nhét  canalphones vào tai rồi không nói gì thêm.

Không thể nói là tôi không tức nhưng dù gì thì tôi chỉ là một đứa mới chuyển sang và chả có quan hệ gì đủ thân thiết để cô bạn dành phút thư giãn của mình để đi tìm giúp tôi cả. Tôi hơi bất lực. Ba tháng học hè và tôi chỉ nói chuyện với 15 % lớp, không bạn bè, không bạn quen. Tôi lấy hết ý chí, can đảm còn sót lại vào niềm tin mê tín rằng mình là một nữ ma kết thông minh, giỏi ăn nói,... một cách điên rồ, để cố gắng hỏi những người từng nói chuyện với tôi. Và ngó những chiếc máy tính từ 75% còn lại của chiếc tổ mới.

 Nhưng tôi không thấy.

Giờ ra chơi lại hết và tôi sắp hết thời gian cho một ngày. Kết quả vẫn không thay đổi dù lần này tôi hỏi cả những người tôi chỉ nhìn những chưa nói chuyện bao giờ. 

Tôi thất bại.

Nhưng chưa hết buồn cho một ngày, điểm bài kiểm tra của tôi mới trả là một con không tròn chĩnh làm tôi bật khóc. Khóc trong im lặng, vì sẽ chẳng ai dỗ tôi đâu và tôi không muốn ai trong lớp học mới thấy tôi nước mắt nước mũi tèm nhem nên tôi cúi gầm mặt xuống bàn cố gắng khóc một chút để tôi không òa một tràng giữa lớp. Tiết học dài hơn những gì tôi nghĩ. Mọi thứ đều bình thường như một con dao đâm thẳng vào trái tim đang dằn vặt bản thân của tôi. Dường như tôi chẳng ảnh hưởng gì đến không gian xung quanh hay chính xác hơn sự tồn tại của tôi quá vô nghĩa đến mức không có gì. 

Tôi muốn tự tử...

Tùng tùng tùng tùng tùng...

Tiếng trống vang lên như đang đấm vào vết thương của tôi. Hết giờ rồi. Phải hết rồi. Không có ai hỏi về một chiếc máy tính lạ trên bàn nên cũng chẳng có chiếc nào đơn lẻ ở lại dành cho tôi. Không có gì cả. Một người trong số 43 con người trong lớp đã cố - tình - cầm - nhầm chiếc máy tính của tôi. Một kẻ mà tôi muốn đập hắn bằng tất cả những gì mình có nếu tôi biết tên đó là ai. Nhưng, tôi sẽ chẳng bao giờ được biết quý danh của người đó. Nghĩ đến thế, tôi cắn chặt môi cho những tiếng khóc không bật ra. Tôi xuống nhà để xe, tìm Vân, cô bạn thân duy nhất của tôi trong trường, để khóc. Và chỉ khóc thôi. Tôi khóc to như chưa bao giờ được khóc đến mức khuỵu người xuống cô bạn phải đỡ tôi nếu không tôi đã ngã. Vân hỏi tôi đủ thứ, như cái lúc cô ấy vẫn hay hỏi bài tôi nhưng tôi không thể trả lời như trước....

Khi cơn khóc ngớt và học sinh đi về gần hết, tôi mới đủ tỉnh táo để nghe những gì Vân hỏi và trả lời. Chúng tôi dìu nhau lên cầu thang lên phòng học lớp tôi để tìm lại chiếc máy tính lần nữa. Nhưng nó đã bốc hơi như một loại chất lỏng mà tôi không tài nào có thể ngưng tụ nó về trạng thái ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro