Ngây thơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người càng lớn lên thì càng thay đổi? Không, họ chỉ là trưởng thành hơn, từ suy nghĩ đến hành động.

Lâu rồi tôi chẳng vào xem trang cá nhân của người ta vì vốn tôi không muốn hi vọng được thấy người ấy đang ở một thế giới nào đó gần gũi với mình. Tôi từng khóc, quặn đau vì cảm xúc nhớ nhung người ấy nhưng giờ nó với tôi chỉ là một cơn bão, một cơn bão hè với sấm chớp đùng đoàng làm xáo động, quấy đảo tuổi 15 của tôi không - bình - yên.

Tôi nghĩ ai yêu đơn phương mà không lấy nổi một cơ hội cũng từng rơi vào tình trạng ấy. Giống Start ( cô bạn tôi thân trên mạng xã hội), cô ấy đang trở nên mạnh mẽ hơn. Cô block, vùi mình vào những công việc làm cộng tác viên, hay là những câu truyện ngôn tình để tìm một kết thúc đẹp.

Tôi biết. Vì , ... biết, thế thôi.

 Start đang đi qua mắt cơn bão hè ấy.

Tôi có một câu truyện nhỏ được hoàn thành dang dở vì tính lười của người tạo ra nó. Tôi viết cho P, cho tương lai của mình, và cho cả sự ngốc nghếch của mình nữa. Tôi định viết nó vào một ngày mưa phùn lạnh ở miền Bắc giữa tháng 12 và xong trong tháng ấy. Nhưng đến giờ cái kết của câu truyện tôi nghĩ ra vẫn chỉ là ý tưởng viết qua loa bằng mấy cái gạch đầu dòng trên tờ giấy bị vò nát. Tôi không biết phải kết thúc thứ mình đã bắt đầu thế nào nữa...

Rồi, một ngày mất điện rảnh rang, trong những tháng hè sống như người bị mắc bệnh ma cà rồng, tôi lại lôi nó ra, đọc. Giọng văn ngây ngô, ý tưởng trẻ trâu và không có thực khiến từng dòng tôi nhìn văn tình cảm mình viết lại hoá thành truyện cười. Tôi định viết lại mở đầu, nhưng với bản tính lười biếng của mình, tôi chắc chắn nó sẽ phải đợi một vài ngày mất điện nữa để hoàn thành.

                                                                           :)     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro