Rời xa quê nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Rengggg
(Tiếng chuông điện thoại vang lên) Là chú 3 của tôi gọi đến

Alo. Con nghe nè chú.

Tiểu lý hả con. Con đi đến đâu rồi?

Dạ con đi được nửa đường rồi chú

Ừ thế chú gửi số điện thoại của con bé chú rồi con đến nên gọi con bé ra đón nhé.

Ơ thế chú không đón con ạ?

À chú bận tí việc rồi có gì chú cháu mình gặp sau nhé

Dạ chú tôi đáp

Vừa dứ câu thì tiếp pip pip cũng vang lên.

Ngồi trên xe mà tôi thẫn thờ nhìn ra ngồi cửa.
Tôi tên là lý từ bé đã sống với ông, sinh ra và lớn lên tại vùng quê yên bình. Vốn dĩ không định rời ra nơi ấy nhưng ông tôi cứ bắt tôi đi học xa, học cao cho bằng bạn bằng bè thế là tôi phải gói gém đồ đạt lên sài gòn để học.
Rồi nay mai tôi sẽ có thêm bạn mới rồi học ở một ngôi trường mới cảm giác thật khó tả.... Nằm trên xe mà ngẫm nghĩ về tương lai tôi dần chìm vào giấc ngủ lúc nào ko biết..

Dậy đi e trai. Xe cập bến rồi. A lơ xe vừa nói khẽ lây người tôi.

Tôi mở mắt anh ấy vẫn câu nói đó. Đến bến rồi e trai. Nói xong a lại đi xún phía dưới nơi mà mấy vị khách khác vẫn còn đang lơ mơ ngủ.

Vậy là tôi chính thức đã rời xa quê nhà. Bước chân xuống xe tôi rút chiếc điện thoại từ trong túi ra và gọi số điện thoại mà chú ba tôi đã gửi. Đầu giây bên kia nhấc máy.

Alo. Ai vậy ạ.

Cho hỏi phải bé Thanh con chú 3 Phong không nhỉ?

Vâng em đây. Anh là ai đấy ạ

À là lý cháu.... Tôi chưa kịp nói hết câu thì con lanh miệng nói luôn

Anh lý con ông tư phải không ạ?

Đúng rồi. Anh vừa xuống bến xe không biết có thể nhờ e đi đón a được không?

Dạ vâng anh đợi em lát em qua đón. À  anh qua cổng số 3 đứng đợi em nhen.

Oke em.

Nói vậy thôi chứ tôi nào biết cổng số 3 là cổng nào đâu đành hỏi những người xung quanh được một lúc thì tôi cũng ngồi xuống 1 bàn trống của quán cà phê ngay cổng số 3. Ngồi nhìn dòng xe qua lại 1 khoảng sau hơn 30p thì có 1 con bé chạy xe cub tới. Mấy bạn biết sao tui biết con bé không. Tại con bé dễ thương quá mấy ông. Mặc bộ đồ ngủ màu trắng chấm bi nhìn trong dòng xe qua lại thì nổi ko ai bằng lun.

Con bé dừng xe lại rồi gọi cho ai đó thì điện thoại tôi đổ chuông.

Alo anh nhe nè

Anh đang đứng chỗ nào thế. E tới cổng 3 rồi nè.

Em là con bé mặc đồ ngủ màu trắng đj chiếc cub đúng không.

Đúng rồi á anh thấy e rồi thì lại đây đi

Ừa đợi a xí

Nói xong tôi cúp máy và tính tiền ly cà phê. Chị chủ dễ thương lại bảo... 30k em :)))
Tôi sững người 5 giây rồi cũng đưa tiền rồi tiến lại chỗ con bé.
Lại chỗ con bé tôi vừa đưa chiếc điện thoại đang gọi tới số con bé vừa nói

Chào em. Em là Thanh con chú tư đúng không

Dạ đúng ròii a lên xe đi

Tôi leo lên xe để con bé đèo về nhà.

Mấy ông đừng chê sao tui để em nó chở nha. Tại tui mới lên thôi đường xá còn xa lạ lắm không khéo lại thành báo con nữa 😆

Trên đường về con bé chở tui lượn lượn vài vòng chỉ tui vài thứ hay ho gần nhà rồi 2 chúng tôi cũng hỏi han về tuổi tác, nơi học, vâng vâng mây mây.....

Con bé tên Thanh đang là học sinh cấp 3 tại 1 trường gần nhà. Dáng người mảnh khảnh nếu ko mún nói là ốm nhìn nhỏ con lắm. Tầm này chắc có 1m55 quá mấy ông. Da dẻ trắng trẻo dọng dễ thương lắm. Đúng là con gái sài gòn có khác....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro