Gia đình và hạnh phúc, Tình yêu... một chuỗi khổ đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Gió mùa thu thật mát nha! Anh có thấy thế không???_ Tôi quay sang nháy mắt nghịch ngợm với ông anh zai đứng trước bên cạnh. Anh tôi là con hai của Tập đoàn Triều Gia Merian Group khá có vị trí trong giới kinh doanh xuất nhập khẩu nha. Anh cao, da trắng và thân hình rắn rỏi, thương tôi nhiều lắm luôn, lúc nào cũng tỏ ra không quen biết tôi nhưng anh luôn đi học cùng tôi. điều đó thật hạnh phúc,.... Anh tôi đã 19 tuổi rồi đấy. Đẹp trai cực

_Em vào đi, anh đi học._ Anh tôi hờ hững buông tay rồi rảo bước nhanh về phía đường lớn. Cặp mắt ấy chưa thèm liếc tôi lấy một lần...

___----___---___(^-^)

Triều Băng Di cố gắng mỉm cười rồi tiến về lớp học, bạn bè chung quanh vừa nhìn thấy cô là đã xúm lại, đứa thì đưa cho cô hộp sữa, đứa thì cánh hoa, đứa thì cái bánh ngọt... Băng Di khổ sở nhìn quanh những gương mặt ngày nào cũng đứng đây chờ cô để đưa cho cô những thứ nhỏ nhặt. Chẳng bù cho Quang Hàn, luôn lạnh lùng và bất cần như một tảng băng cố hữu.

_ Đừng coi tớ như trẻ con thế! Mình vào lớp đi._ Cô ngượng nghịu cười một tiếng thật to rồi tiến vào lớp. Đôi chân nhỏ xíu bước đi thoăn thoắt như một cái bóng đều đặn chân trái chân phải. Mái tóc đen tuyền khẽ bay phấp phơ trong gió tà.

Reeng Reng...

Tiếng chuông kêu, mấy đứa vội kéo nhau trở lại chỗ để ổn định chỗ ngồi. Cô giáo có mái tóc xoăn xoăn màu tràm tím bước đi từng bước nhịp nhàng vào lớp. Trên tay cô ôm là cả một tập dầy những tờ giấy mà cả lớp ai cũng biết đó là bài kiểm tra. Thoáng chợt có tiếng thốt lên kinh hãi của cô bạn kế bàn làm cô giật toáng. Có gì đâu chứ, chỉ là kiểm tra thôi mà... Thế là Triều Băng Di nhận lấy tập đề rồi phát cho từng bàn một, đôi tay thực hiện các thao tác kí đề nhanh như một cơn gió thật khiến cho người ta chết mù vì dụi mắt.

Đề kiểm tra bộ môn ngữ văn, nội dung không có gì đặc biệt và việc làm bài của cô diễn ra khá suôn sẻ, tuy nhiên tại đề văn cuối cùng thì thật sự Băng Di không biết nên làm thế nào. Đề ghi: "Hãy Phân Tích Khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời bạn?"

Hạnh Phúc sao??? Cô chưa bao giờ biết. Tuy từ bé cô luôn luôn là người vui vẻ và hoạt bát nhất so với các anh em trong nhà nhưng chỉ trong thâm tâm cô mới biết... Trong con người cô luôn có bóng dáng của sự cô đơn tột cùng. Chưa bao giờ nhận được nụ cười từ cha mẹ, anh em trong nhà. Băng Di luôn luôn như kẻ thừa thãi trong xã hội. Không ai đón nhận tình yêu của cô với họ. Khi còn học cấp hai, cô luôn bị bạn bè xa lánh vì cô khép kín, tuy trên môi luôn nở nụ cười đúng chuẩn tiểu thư nhưng Băng Di rất ít khi trò chuyện với ai, làm thân với bất cứ người nào. chính vì vậy mà cô lại càng bị người nhà ghẻ lạnh. Ấy vậy nhưng lên cấp ba cô đã cố thay đổi, thật vui tươi, thật hòa đồng để che đi nỗi cô đơn. Cô đã từng quen một người. Nhưng đã từ lâu, người đó chỉ còn là dĩ vãng... Cuối cùng thì, lần đầu tiên trong đời, cô nộp một bài kiểm tra vô cùng ngắn gọn:" Hạnh Phúc? Một chuỗi giả tạo và đau khổ."

***************

Những tiết học sau trôi qua đều vô cùng suôn sẻ. Tôi liên tiếp ghi nhiều điểm 10 vào sổ theo dõi hàng tuần. Tôi đường đường là tiểu thư danh giá của Triều Gia cơ mà... Thật chua chát mỗi khi nghĩ đến điều đó. Tôi vẫn còn nhớ như in những khoảnh khắc trong cuộc đời mình khi cùng ba mẹ và các anh em đi đâu. Họ quá nổi bật, họ quá khác biệt còn tôi thì luôn bình bình như thế, chút chút làn da trắng trắng do cả ngày ngồi trong ô tô, đôi môi hồng nhờ dùng son dưỡng đều đặn và thân hình nhỏ bé vì ăn nhiều rau, chiều cao vừa phải của một đứa con gái liệu có thể khiến cho tôi đẹp nổi bằng bọn họ không??? Nghĩ lại, tôi thấy mình thật nhỏ mọn đi.

Nhà tôi có 6 người, ba mẹ, hai anh trai:Triều Quang Hàn và Triều Âu Thiên. Tôi và một em trai: Triều Mân Châu. Cả nhà tôi ai cũng hoàn hảo cả. Thật lạ, mỗi người đều có nét quyến rũ rất riêng.

Mẹ tôi 45 tuổi tên là Kiêu Khấu. bà không cao nhưng lại có một thân hình mập mạp với những nét đẹp phương Tây khiến người ta nhớ mãi không quên. Bà là một người phụ nữ kiêu ngạo và rất quyết đoán. Những người ngồi đối diện bà thường cảm thấy IQ lụt giảm tồi tệ và bức bí không có lối ra . Ba tôi, Triều Vấn 46 tuổi thì lại có lãnh khí kiêu ngạo và chất giọng trầm truyền khiến tim người đối diện như muốn loạn nhịp, cặp mắt to cánh phượng đặc biệt hung hãn át vía người ta. Ông còn là một nhà kinh doanh có tiếng về khoản nắm bắt xu hướng, đón đầu tương lai rất có triển vọng.

Anh Hai Triều Quang Hàn hiện là sinh viên năm nhất đại học Oxford chi nhánh Trung Quốc. Như đã nói, trong anh có một vẻ đẹp băng giá rất đặc biệt, như hoàng tử trong truyền thuyết, khiến người ta muốn chạm vào nhưng lại không đủ dũng khí. Anh có gương mặt rất sắc sảo, cặp mày kiếm thanh tú, sống mũi cao cao, mắt xanh như bích ngọc, bạc môi mỏng quyến rũ vô cùng.

Còn về anh cả Triều Âu Thiên 20t thì luôn có sự khinh đời nhẹ, ánh mắt anh thoắt ẩn thoắt hiện, vừa như dễ gần lại vừa như dễ xa, phong cách bụi bặm chỉ thích quần thụng áo jean. Rất ngang ngược và bất cần đời.

Cuối cùng là cậu út Triều Mân Châu 16, Thằng bé thua tôi một tuổi nhưng rất thông minh, thần trí hơn người. Nó có cặp mắt xanh lá rất tinh anh, làn da ngăm nâu mạnh mẽ. Tâm khí lại dịu dàng chu đáo như muốn đốn ngã ai là người đó sẽ ngã ra vì mình. Luôn luôn là tâm điểm trong các hoạt động trường. Còn tôi thì sao? Tôi chẳng có gì cả, điểm nhấn đặc biệt mà người ta hay nói với tôi là làn da rất trắng, dáng người gầy, chiều cao vừa phải. Tuy những điều đó thì tôi đã giải thích rồi mà phải không? Đó đương nhiên là điều TỐI THIỂU CỦA MỘT TIỂU THƯ rồi...

_ Tiểu Di Di!_ Cô bạn Dương Ánh Miên từ đằng xa chạy lại vỗ vai tôi. Cơ thể tôi như mất trọng lượng đổ dồn về phía trước. Chợt một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi tôi, một làn hương Chanh hơi cay cay mát mát. Trước mắt tôi là một gam màu trắng tinh khiết như bông tuyết đầu đông.

_ Không sao chứ?_ Người đối diện ân cần hỏi tôi... giọng nói này... Dương Ánh Minh - anh trai của Dương Ánh Miên, hơn tôi 2 tuổi-. Tôi sững người, lắp bắp nói để mặc cho từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Giương cặp mắt tròn xoe như con ếch ra nhìn vật thể hoàn mĩ trước mặt.

_ Em... em không sao ạ. Chúng em đi!_Tôi hốt hoảng nói rồi kéo A Miên bỏ chạy. Tim đập thình thịch, mặt mũi nóng bừng. Hương chanh tinh khiết như gió thoảng, gương mặt thanh tú, thân hình rắn chắc hơi gầy gầy. Oh My God! Tim lại muốn nhảy ra ngoài mất rồi.

_ Này Băng Di, tớ thấy cậu với anh tớ như 2 cục nam châm âm ấy. Cứ anh ấy lại gần là cậu bỏ chạy. Cố mấy cũng không thể chập lại. Thích thì cứ nói, tớ sẽ mai mối cho cậu._ A Miên vỗ vai tôi lúc này đang thở dốc, miệng khô rang không nói nên lời.

*********^^^^^^^^^^^^*************

Băng Di trầm hẳn đi sau câu nói ấy mặc cho Dương Ánh Miên ngây thơ vẫn hô hô như không nhìn thấy vẻ thất thần của cô bạn. Sẽ chẳng ai hiểu được trong lòng Băng Di luôn là một sự giằng co kịch liệt. Là con gái của một công ty lớn, tương lai sau này đã được hướng trước sẽ là vợ của con trai chủ tịch Thiên bên tập đoàn Yên Tuệ., mọi thứ tình cảm riêng tư tuyệt đối không thể có. Vì vậy nên cô đã phải cố gắng tự cô lập mình, suốt cả năm trời cắn răng lẩn tránh Dương Ánh Minh để phòng tránh những chuyện nảy sinh không lường trước. Vậy mà con nhỏ ngốc này lại không ý tứ gì hết, đau lòng quá...

Tối, Triều Băng Di gỡ bỏ bộ đồng phục đắt tiền ra để gọn gàng trên móc treo bên cạnh tủ, bàn tay trắng nõn có chút cứng ngắc khi nghe tiếng mọi người trò chuyện trong phòng khách. nỗi cô đơn buồn tủi dâng tràn trong đáy lòng. Tại sao mọi người đều có thế vui vẻ bên nhau còn cô thì không chứ? Chết tiệt thật, nỗi ghen tỵ lại xâm chiếm bộ não bé bỏng. Cô cắn môi thật chặt nén đi nỗi tủi thân trong đáy mắt, chưng ra gương mặt rạng rỡ như đóa hướng dương tỏa ánh hào quang lấp lánh, bước xuống nhà. Y phục chỉnh tề ngồi lên chiếc ghế salon đắt tiền.

15 phút trôi qua... vẫn không ai nhòm ngó tới, nụ cười trên môi dần đông cứng lại, ba mẹ vẫn liên miệng hỏi han các anh việc trường lớp, công việc, chỉ chừa lại mỗi cô.

...Lại 15 phút nữa.... tình trạng đó vẫn tiếp diễn, Triều Băng Di như một giọt không khí thừa thãi ngồi chiếm diện tích trên chiếc sopha bằng nhung màu vàng đồng sang trọng. Nụ cười trên môi không thể gắng gượng được nữa, đầu óc như muốn nổ tung.

Ngồi thêm trọn vẹn 5 phút, Triều Băng Di từ từ, chậm rãi đi về phía cửa ra vào, tấm lưng thảng tắp đã rịn đẫm mồ hôi tuy nhiệt độ trong phòng giờ là 25 độ. Người Băng Di rung lên từng đợt hòa chung nhịp với chiếc điện thoại xinh xinh màu đen trong túi áo. Cô vội vàng rút chiếc phone ra rồi nhấn nghe. Là một giọng nói đàn ông trầm ấm, lại thanh nhẹ như chanh...

" Di, anh là Minh đây, anh đang ở công viên, em ra đây một lát, anh có chuyện muốn nói với em. Nhanh lên nhé vì ngoài này lạnh lắm. Anh không muốn nghe em nói bất cứ điều gì vội, cứ ra đây đi và nếu em muốn, cuộc nói chuyện cùng lắm chỉ ngốn mất 10 đến 15 phút trong thời khóa biểu của em thôi. Đi,anh chờ!"_ Lần này giọng nói Dương Ánh Minh có phần gấp gáp nhưng vẫn ôn nhu bản chất khiến cho Trều Băng Di nhất thời lúng túng không biết làm thế nào. Trong giây phút lưỡng lự, cô thấy mình đang tiến về phía tủ thay quần áo và chuẩn bị ra ngoài.

2 phút sau...

_ Ba, mẹ, con xin phép ra ngoài với bạn một lát rồi con sẽ về ạ._ Triều Băng Di thái độ cung kính, giọng nói cứng rắn vừa phải, tấm lưng thẳng tắp gập thành góc vuông 90 độ nói với hai vị trưởng bối đang nhâm nhi trà nói chuyện phiếm.

_ Nên nhớ con đã có vị hôn thê._ Không thèm liếc lấy Triều Băng Di, Triều Vấn thay đổi thái độ nghiêm túc lạnh nhạt, đều đều nói, đến độ Băng Di còn chưa nghe được gì thì đã thấy ông quay sang với chiếc tivi xem xét tình hình chính trị rồi.

Thế là triều Băng Di hít một hơi sâu, quyết định tới chỗ Dương Ánh Minh, Không sao cả, chỉ là gặp một lần thôi mà, làm sao ảnh hưởng tới chuyện tình cảm của cô được chứ. Nhưng thú thật là lần nào Di cũng rất mất kiểm soát khi đứng trước anh Minh. Thật đáng xấu hổ a.

...

_ Em... em chào anh, anh đợi lâu chưa, em xin lỗi vì em thay đồ hơi lâu, anh có lạnh không a? Em... em... em có có mang thêm cho anh một cái khăn quàng cổ này, đêm rất lạnh, sao anh lại phong phanh thế? Em, em rất sợ nếu anh bị cảm lạnh thì làm sao?_ Triều Băng Di tiểu thư bỗng nhiên trong phút chốc ngây thơ như đứa trẻ, nói năng lắp bắp, chân tay vụng về quàng tấm khăn lên cổ anh.

Không hiểu sao, vừa nhìn thấy Dương Ánh Minh, triền miên trong tâm thức Triều Băng Di là một mảng màu lam tuyệt đẹp. Cô háo hức đến đỏ cả mặt lúc trên đường tới đây nhưng vừa nhìn thấy anh mặc mỗi một cái áo len mỏng thì cô như muốn khóc đến nơi, muốn đánh, muốn mắng, muốn trách móc anh một trận nên đời nhưng cô lại sợ làm như vậy sẽ càng cho thấy Triều Băng Di quan tâm tới Dương Ánh Minh mà khiến cho hai bên có cảm tình với nhau hơn. Thế mà vẫn không nhịn được quàng cho anh cái khăn len cô cầm trên tay.

Đó là một chiếc khăn quảng cổ rộng được làm từ len cừu ở Thụy Điển do chính tay cô đan để tặng Dương Ánh Minh. Chiếc khăn có chiều dài hơn 1 mét, chiều rộng tầm 30cm nên rất ấm. Thậm chí phía đuôi khăn, Triều Băng Di còn cố tình làm thêm hai cái túi để anh cho tay vào. Khăn này Màu đen và Lam... hai màu cô tâm đắc nhất.

_ Anh ổn, em bình tĩnh lại nhé, anh có chuyện muốn hỏi em, em trả lời ngay cho anh, trả lời thật lòng vì điều này có lẽ sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cả hai. Em nghe chứ?_ Dương Ánh Minh cúi đầu ôn nhu hỏi cô.

_ Anh hỏi đi ạ._ Triều Băng Di lúng túng trả lời.

_ Em có muốn làm người yêu anh không?_ Dương Ánh Minh bỗng thay đổi giọng nói, mắt nhìn đăm đắm Triều Băng Di chờ đợi câu trả lời. Hình như anh lo sợ điều gì đấy.

_ Em... em... Anh à, vấn đề của em không phải anh không biết. Anh hỏi em câu này có phải là đang đang làm khó cho em không? _ Triều Băng Di sau một hồi sững sờ liền ngấn nước mắt hỏi lại Dương Ánh Minh mà lòng quặn lại.

Chết tiệt, sao Dương Ánh Minh lúc này lại đẹp thế chứ. Còn nhớ lần đầu tiên gặp Minh là khi Dương Ánh Miên rủ Triều Băng Di đi ăn kem. Bắt gặp Dương Ánh Minh đang dắt chó đi dạo. Bộ Adidas trên người rất quyến rũ nha. Gương mặt anh hài hòa trong không khí sớm chủ nhật, tỏa ánh hào quang lấp lánh như chính cái tên của anh. Khiến Triều Băng Di liên tưởng đến cái tên Kim Nguyệt Dạ trong bộ tiểu thuyết của Girlne Ya. Về sau Băng Di và Ánh Minh rất thân thiết. Thậm chí còn thân hơn cả Triều Băng Di và Dương Ánh Miên. Sáng sáng, Minh chờ Di ở cổng trường, ra chơi Di lại lớp kéo Minh xuổng Canteen. Hết tiết Triều Băng Di lại tham lam rủ anh qua thư viện cùng đọc sách. Thỉnh thoảng hai người lại cùng lái xe ra ngoại ô chơi.

Nhưng đó lại là chuyện của 2 năm về trước khi Triều Băng Di 15 tuổi. Tình bạn đẹp được duy trì đến sinh nhật 16 tuổi của Băng Di...

Tại tòa Cresson mall hôm nay nhộn nhịp hẳn lên nhờ bữa tiệc sinh nhật mừng tuổi trăng tròn của Tam Tiểu thư họ Triều. Các cậu ấm cô chiêu vận trên mình những bộ phục y lấp lánh nhất, kiều diếm nhất. Thoạt nhìn thật kiêu sa như một bức tranh làm bằng shaphia, đá quý khiến cho không ai nỡ động vào. Giữa sân khấu, Tiều Băng Di vận bộ đầm theo kiểu váy cưới màu đen có họa tiết là những dải lụa và hoa lụa xếp ly màu xanh da trời. Tóc cô được chia hai nửa, nửa trên búi nhẹ hơi thả lỏng có cảm giác mềm mại, nửa dưới thả xoăn che đi chiếc cổ trắng nõn tạo nên vẻ huyền bí lạ kì.

Triều Băng Di trên sân khấu đẹp xinh tựa như chiếc bình pha lê cổ, chạm khắc tinh tế đến nỗi không ai nỡ chạm vào. Cô cầm cây Violine, cổ tay nhỏ xíu lắc qua lắc lại truyền đi một nguồn cảm xúc mãnh liệt vào từng nốt nhạc. Không gian im ắng du dương đưa người ta về tới tận mây xanh. Còn nhớ khi cô kết thúc bản nhạc đó, không gian tưởng chừng như ngưng lại, mọi người có lẽ còn quên đi cả hô hấp. Nín lặng nhìn Triều Băng Di rồi hồi lâu sau mới vỗ tay ầm ầm như sóng dậy.

Kết thúc phần trình diễn, ông Triều Vấn lãnh đạm bước lên từ bàn tiệc gần đó, thao tác nhanh gọn cầm lấy micro thở vào giọng nói trầm truyền của mình:

" Các vị khách quý thân mến, hôm nay chúng tôi mời các vị đến đây, phần 1 là vì muốn kỉ niệm tuổi trăng tròn của con gái tôi, đích thân từ ngày mai đã là một con người mới, là một thiếu niên. Phần 2 là vì muốn nhân dịp này, tuyên bố chính thức đến báo giới rằng cậuYên Tuệ Thiên, người thừa kế tập đoàn Yên Tuệ, kể từ giây phút này chính là Con rể Tương Lai của Triều Gia chúng tôi, cũng coi như hôm nay là lễ đính hôn chính thức của hai người. Tuy nhiên do Cậu Thiên đang trong quá trình học bên Mỹ, không thể góp mặt trong buổi tiệc này được nên đành phải nhờ vả đến hai vị trưởng bối họ Yên đây. Xin cám ơn rất nhiều."_ Thậm chí Dương Ánh Minh sau câu nói này còn suýt nữa đánh rơi ly champange của mình. Anh thẫn thờ ngồi xuống ghế, rõ ràng chỉ coi Triều Băng Di như một đứa em gái không kém nhưng sao anh lại thất vọng thế?

Một hồi lâu sau, mọi âm thanh vào tai Minh cứ ù ù như không có. Vô ý thức liếc ngang qua, anh sững người thấy Triều Băng Di mặt mày tái nhợt bước ra phía cửa. Linh tính mách bảo có chuyện không hay. Trong chốc lát, Dương Ánh Minh đã gạt phăng ly champange lên bàn rồi chạy một mạch về phía sảnh chính.

Triều Băng Di lâng lâng, cô không còn biết mình đã làm gì nữa, cô tuyệt vọng nốc trọn một ly Vodka Diva Diamonds ( Loại Vodka Diva là loại Vodka đắt tiền nhất thế giới mà hầu như trông giống như một lọ nước hoa. Mỗi chai Vodka Diva có chứa các loại đá quý và đá bán quý, trong đó có Vodka Diva Diamonds. Vỏ chai được nạm ráp kim cương và đá quý dạng cát....long lanh, huyền ảo ), hiện tại cô đang tựa vào một gốc cây và... khóc.

Băng Di khóc mãi, khóc tới nôn nao, bụng dạ cồn cào, khóc tới hoa mắt chóng mặt. Cho tới khi có hương chanh nhè nhẹ tỏa ra từ vật nặng trĩu trên vai cô. Triều Băng Di biết đó là anh. Cô ngay lập tức quay sang bấu chặt lấy vạt áo anh khóc tới lem nhem hết phấn trang điểm lên đó. Dương Ánh Minh không nén nổi thở dài. Băng Di cứ khóc mà không nói gì cả. Anh cũng không nói. Chỉ lặng lẽ ôm lấy cơ thể mỏng dính của cô đang nấc lên từng đợt, tham lam hít lấy hơi rượu nhè nhẹ từ mái tóc mềm mượt. Khổ thân con bé, có lẽ nó cũng không biết gì giống như anh. Triều Băng Di sau một hồi mệt mỏi liền thiếp đi trong lồng ngực Dương Ánh Minh tựa như một chú mèo vô giác. Dương Ánh Minh đau nhói ôm chặt lấy lớp váy dầy cộp của cô. Thở dài...-_-"

Kể từ đêm đó, quan hệ của họ bắt đầu xấu đi, Triều Băng Di bắt đầu lẩn tránh Dương Ánh Minh. Cô thường xuyên lén lút uống rượu trong phòng, đau buồn khóc tới khi mệt lả rồi thiếp đi. Thời gian trôi qua như thế, cô không còn biết say là gì nữa, Rượu suy cho cùng giờ đây chỉ như một loại nước ngọt giải khát. không còn đau khổ tan thương nào tàn phá nổi tâm hồn không dậy sóng ấy.

_Anh không hề làm khó em. Đây là thực tế, anh đã nói rồi, nó liên hệ đến tương lai cả hai người và thậm chí cả nhiều người nữa. Trả lời hay không tùy em. Nếu sau ba giây em không nói, anh sẽ lập tức hiểu là em không thích anh. Quan hệ của chúng ta chấm dứt. Anh sẽ đi._ Dương Ánh Minh hơi tự ái nói. Trong lòng nôn nóng đến mức không màng được nhiệt độ bên ngoài. Mai anh phải sang Nhật với ông Bác, nghe nói lần này là để gả vợ cho anh. Nếu cô nói không, coi như anh không có số.

_...

_1... 2...2 rưỡi... 2 rưỡi rưỡi... b... ba... Thôi được, anh đã hiểu. Anh đi. Tạm biệt em. Chúc em hạnh phúc._ Dương Ánh Minh đau đớn nhìn sinh vật đáng yêu trước mắt, chợt thấm thía cái lạnh ngoài kia. chiếc khăn len như một con dấu nóng rẫy ấn sâu lên vòm cổ thanh mỏng. Thì ra thế này chính là ĐAU.

Cô sững người, lặng lẽ nhìn anh bước đi...

Nước mắt Triều Băng Di rơi xuống...

Mặn đắng...

Ngay từ cái đêm 31 tháng 10 năm ấy,... cô đã biết...

CÔ YÊU ANH... DƯƠNG ÁNH MINH...

Nhưng cô không thể nói.

Băng Di cô đây sẽ chết mất...

________--------------------_______________

Triều Băng Di uể oải dựa lưng vào góc nhà, lấy chai Rượu Whisky Ireland giấu trong gầm giường ra dốc tuột vào bao tử, hơi nồng tê tê tỉnh táo. Môi cô căng mọng. Dương Ánh Minh... Em phải làm sao? Há há há há (*_^" con này dở nặng rồi, thế mà bẩu không say... say cmnr)

Triều Băng Di ngẩn ngơ nhìn ánh đèn lung linh dưới thành phố. Thở dài.

Chợt... chiếc cảm ứng bên hông cô đột nhiên rung mạnh, hình ảnh Dương Ánh Miên với nụ cười hoa hướng dương đẹp ngất ngây. Triều Băng Di sựng mất mấy giây sau mới mở máy alo 1 tiếng não nề...

" Con tồi tệ, mày đừng coi tao là bạn nữa có được hay không hả? Mày làm gì anh tao khiến cho anh tao vừa về đến nhà liền đỏ mồ hôi ngất ngay tại chỗ thế? Không những thế, anh ấy trong lúc mê sảng còn liên tục nhắc tên mày.

Mày biết anh ấy yêu mày đến mức nào, anh ấy biết mày khổ, luôn nhờ tao chăm sóc mày. Thế mà mày xem mày đã làm gì vậy? Mày có biết, đáng ra giờ này là anh ấy đã có mặt ở Nhật rồi không hả? Ba mẹ tao nói sẽ đưa anh tao qua đó với ông bác để gặp mặt vị hôn thê nhưng anh ấy nhất định không chịu.

Anh Minh bảo với tao rằng anh ấy muốn gặp mày để xác minh tình cảm. Thế nhưng mày xem mày đã làm gì kìa. Anh ấy yêu mày như thế, yêu nhiều như thế.

Ánh Minh anh ấy rất mong mày nói ra tình cảm của mày. Như thế anh ấy sẽ không phải đi Nhật nữa, không phải gặp cô Ijinaye Huyền Anh gì đó nữa. Thế mà... Mày từ chối anh ấy rồi phải không? Tao cá là mày đã nói ra những điều làm anh tao đau đớn. Có đúng không? Mày... đừng coi tao là bạn nữa.!"_ Trong điện thoại, Dương Ánh Miên khóc đến tồi tệ, không còn kiểm soát được lời nói nữa, dóc hết tinh lực mắng cho Triều Băng Di một trận rồi cúp máy. Ở bên kia đầu giây Ánh Miên vẫn còn đang thở hổn hển, khó chịu nấc lên từng hồi.

Còn Triều Băng Di thì sao? Cô thẫn thờ ngã oạch xuống sàn nhà, ngực cứ nhói lên từng nấc một, đau như búa đập vào. Là nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng ít lâu sau, Triều Băng Di mỉm cười thanh thoát, tự cầm tay mình rồi hôn lên đó. Thế cũng dược, nếu có thể thì hãy quên em đi. Quên con nhóc giả tạo và tồi tệ này đi.

Thế là cô cứ trằn trọc hoài rồi hồi lâu sau tự nhiên chìm sâu vào giấc ngủ trong mớ suy nghĩ rối tinh rối mù.

__-------__________---------________

Cổng trường, Các học viên đều vô cùng sửng sốt trước thứ mà họ đang thấy hiện giờ. Triều Băng Di mặt mày lạnh lẽo, cặp mắt sắc lẹm, đôi môi nhợt nhạt. Bước đi kiêu ngạo tỏa hàn khí tứ phương. Khác hẳn với bộ dáng đáng yêu thuần khiết mọi hôm. Lãnh khốc bước đi chậm rãi về phía canteen.

_ Này, Diêu An, có phải hôm này Triều Triều có cái gì đó lạ lạ phải không?_ Một cô gái tóc xoăn xoăn ngắn đến ngang vai lúng túng kéo tà áo bạn học tên Diêu An bên cạnh.

_ Còn phải nói sao? Doãn Nghi, cậu thật phiền phức_ Diêu An tóc vàng hoe, gương mặt sáng sủa, dáng người cao ráo nhướn cao mày cáu kỉnh, phẩy tay bỏ đi.

Ngoài ra còn một thông tin nữa cũng đánh mạnh vào tâm lý các học viên hôm nay, đó là Hotboy Dương Ánh Minh của Dương Minh Group sẽ cất cánh bay sang Nhật vào 9h 30 sáng nay. Ông Dương Quốc Vũ còn đặc biệt nhấn mạnh rằng nếu có thể thì ông ta rất hi vọng các đồng môn trong trường sẽ đi tiễn hoàng tử nhỏ của ông ta. Có lẽ chính vì vậy mà sân trường hôm nay có phần tương đối vắng vẻ. Không gian có đôi phần ảm đạm. Tuy nhiên Triều Băng Di có lẽ cũng không để ý lắm, cô vẫn ung dung quốc bộ xuống canteen lấy phần ăn rồi lên lớp. Ngoài vẻ mặt có lãnh khốc hơn thường ngày, tuyệt nhiên không lộ ra chút biểu tình nào.

Tiết học đầu tiên nhanh chóng kéo đến, thầy Anh Văn có lẽ cũng cùng với phân nửa số học sinh của mình đi tiễn Ánh Minh nên cúp tiết. Cô Âm Nhạc vào lớp, Giảng đường xụi lơ chỉ còn tầm hơn chục bạn nam và một vài bạn nữ cá tính lập dị ( Trong đó có cả Triều Băng Di? )

_ Các em mở sách ra, trang 152 tiết Cảm Xúc trong Âm Nhạc. Từng bạn một lên trả lời phân tích của mình._ Cô thản nhiên nói, cơ hồ cũng không bận tâm đến bầu không gian vắng vẻ hiện giờ.

Thế là lần lượt từng người một lên bục, phân tích suy nghĩ của mình. Triều Băng Di hồn phách lơ lửng trên không sau một hồi dù không muốn cũng đã đến lượt. Tự nhiên trả lời vô cùng trôi chảy.

_ Cảm xúc trong âm nhạc là một nguồn chảy trong từng âm nốt. Chúng không theo trình tự và tùy theo mỗi người, nó đều có một mạch chảy riêng... Một bài hát, không quan trọng là nó ra sao mà quan trọng là người hát nó Hát Như Thế Nào?. Tương tự trong dàn nhạc giao hưởng cũng vậy. Một đoạn trích trong Bản hòa tấu Mùa Xuân có thể lúc tập vô cùng hay và xuất sắc nhưng lúc lên trình diễn, chỉ cần tay chơi sáo hoặc saxophone có tâm trạng không tốt có thể sẽ biến bản đó thành bản hòa tấu mùa đông... Trong âm nhạc, cảm xúc là một thứ không thể thiếu. Người hát có thể hát rất hay nhưng không có cảm xúc thì bài nhạc đó coi như bỏ. Đó là lý do vì sao con người ta cần âm nhạc. Lúc buồn người ta nghe nhạc, lúc vui cũng nghe nhạc, lúc đau đớn khổ sở. Âm nhạc vừa có thể tháo gỡ, vừa có thể cột rối tâm trạng, lại vừa có thể làm người ta vừa chia tay với người yêu thanh mai trúc mã xong lại có thể cười phớ lớ rủ bồ cũ cùng bạn gái anh ta đi ăn kem, tán gẫu bạn bè. Tóm lại. Nó là một dòng chảy vô định và là yếu tố quyết định hoàn toàn việc âm phẩm đó có nhiều người nghe hay không. Hơn nữa, dù có là hàng vạn năm trôi qua nó cũng sẽ không bị chai lì. Tôi hết.

Không một tiếng vỗ tay, không một tiếng bàn luận. Không gian có phần ngạt thở.

_ Quan điểm của em quá mù mờ. Có thể cho chúng tôi ví dụ?_ Mân Huyền Trân ngồi trên bục giảng không cười không khóc nói. Thế là Triều Băng Di cất cao ca khúc ưa thích của mình: Still Loving You. Lần một, hoàn toàn sạch sẽ, không có lỗi kĩ thuật cũng như tạp xúc. Chỉ đơn giản là hát. Không dồi dào, không mãnh liệt như lời ca của nó nhưng lần hai... Như một ngọn lửa bất diệt. Tha thiết như muốn đốt cháy.

________________

STILL LOVING YOU

Time... it needs time
To win back your love again
I will be there.. I will be there
Love.. only love
Can bring back your love someday
I will be there.. I will be there

I'll fight.. babe.. I'll fight
To win back your love again
will be there.. I will be there
Love.. only love
Can break down the wall someday
I will be there.. I will be there

If we'd go again
All the way from the start
I would try to change the things
That killed our love
Your pride has built a wall.. so strong
That I can't get through
Is there really no chance
To start once again
I'm loving you..

Try.. baby.. try
To trust in my love again
I will be there.. I will be there
Love.. our love
Just shouldn't be thrown away
I will be there.. I will be there

If we'd go again
All the way from the start
I would try to change the things
That killed our love
Your pride has built a wall.. so strong
That I can't get through
Is there really now chance
To start once again

If we'd go again
All the way from the start
I would try to change
The things that killed our love
Yes.. I've hurt your pride..
And I know what you've been through
You should give me a chance
This can't be the end

I'm still loving you..
I'm still loving you..
I need your love
I'm still loving you..
I'm still loving you..

________________

Thời gian, em cần thời gian để chiến thắng tình yêu của anh một lần nữa
Rồi en sẽ ở đó
Tình yêu, chỉ duy nhất một tình yêu có thể mang tình yêu của anh quay trở lại vào một ngày nào đó. Và em sẽ ở đó
Đấu tranh, anh yêu, em sẽ đấu tranh để mang tình yêu của anh quay trở về, em sẽ ở đó

Tình yêu, chỉ một tình yêu duy nhất thôi rồi một ngày nào đó cũng có thể phá vỡ những bức tường rào cản, em sẽ ở đó

Nếu chúng ta có thể bước đi trên con đường tìm đến những vì sao một lần nữa
Em sẽ cố thay đổi những gì đã giết chết tình yêu của hai ta
Chính niềm kiêu hãnh của anh đã tạo dựng nên một bức tường thật vững chắc khiến em không thể nào vượt qua được
Thật sự không còn cơ hội nào để bắt đầu lại nữa sao?
Em vẫn rất yêu anh
Cố gắng lên, anh yêu hãy cố gắng đặt niềm tin vào tình yêu em dành cho anh một lần nữa
Em sẽ ở đó mà
Tình yêu, Anh đừng nên rũ bỏ tình yêu của mình như thế chứ
Em sẽ ở đó vì anh mà
Nếu chúng ta có thể bước đi trên con đường tìm đến những vì sao một lần nữa
Em sẽ cố thay đổi những gì đã giết chết tình yêu của hai ta
Chính niềm kiêu hãng của anh đã tạo dựng nên một bức tường thật vững chắc khiến em không thể nào vượt qua được
Thật sự không còn cơ hội nào để bắt đầu lại nữa sao?
Nếu chúng ta có thể bước đi trên con đường tìm đến những vì sao một lần nữa
Em sẽ cố thay đổi những gì đã giết chết tình yêu của hai ta
Đúng vậy em đã từng làm tổn thương niềm kiêu hãnh của anh, và em biết điều gì khiến anh có thể vượt qua nó
Em sẽ cố gắng tìm kiếm một cơ hội nữa để thay đổi những gì đã giết chết tình yêu của chúng ta

Em vẫn yêu anh
em vẫn yêu anh
em cần tình yêu của anh
Em vẫn yêu anh

Vẫn rất yêu anh, anh yêu...

_______________

Hát xong, tâm hồn nhẹ bẫng. Triều Băng Di không hề nhận ra rằng trong lúc hát, nước mắt long lanh tràn ngập trên giương mặt gầy gò nhỏ nhắn của cô. Từng hồi ức của cô về những ngày bên Dương Ánh Minh như đánh đập dầy vò tâm trí. Cô đã tha thiết như thế, sao còn lạnh lùng buông tay? Cô đã yêu nhiều như thế cơ mà?

Chợt nhận ra gì đó, Triều Băng Di sững người lao thẳng một mạch về Nhà xe bỏ lại cái cười lạ hoắc của bà cô đáng kính cùng sự ngơ ngơ tuyệt đối của các học viên.

Bây giờ đã là tám rưỡi, thật sự muốn xem chỉ còn chưa đầy một tiếng, Triều Băng Di định xoay sở như thế nào???

Chỉ trong tích tắc, chiếc xe thể thao từ trong nhà xe lao ra thần tốc. Triều Băng Di không quên lau đi nước mắt cản trở tầm nhìn, từ bên mang tai cơ hồ hiện ra một hình thù quái dị màu đen không ngừng chậm rãi lan rộng.

Triều Băng Di không nhớ rõ cô đã đi bao xa, không rõ cô đã vượt qua bao nhiêu cái ngã tư, đèn đỏ mà tiếng hú còi cảnh sát cứ dai dẳng phía sau như thế. Di chỉ biết đi thật nhanh như thể muốn đạp lõm cả chân côn luôn vậy. Thời gian cứ thế căng thẳng trôi qua, tim cô đập nhanh đến cực điểm, điều hòa lạnh buốt không cho giọt mồ hôi nào thừa dịp rớt xuống. Cô chính là tranh thủ tiết kiệm từng tích tắc.

Hình như tiếng còi xe càng ngày càng rõ hơn, Triều băng Di tuyệt đối không muốn vì lý do lãng xẹt này mà bỏ lỡ anh như vậy. Cô cố bán sống bán chết nhấn chân ga. Lòng nóng như lửa đốt. Tiếng hát phẫn nộ pha tuyệt vọng của Scorpion rõ lên mồn một với bản Still loving you gia tăng thêm tốc lực của cô.

Triều Băng Di quả thật đang đua. Cô đua với tử thần, đua với cảnh sát, đua với thời gian và đua với... thượng đế. Cô muốn biết rốt cuộc là cô thắng hay ai thắng. Từ xa, chiếc bảng màu xanh hiện lên như vị cứu tinh trong đêm tối. Sân bay AIR PORT chỉ cách đây có tầm hơn 3 cây số. Chỉ cần rẽ vào khúc cua này rồi thảng một mạch là xong. Có điều, nếu đời suôn sẻ như thế thì thế gian đã không có nhiều bi kịch như vậy. Chỗ ngoặt lần này khá sâu, Băng Di lại phóng với tốc độ khá nhanh cho nên Bùm một cái. Dưới mặt đường tráng nhựa là vệt gấp chữ u màu đen đen kèm theo là chiếc xe thể thao màu đen bóng đang chậm dần tốc độ, bánh xe ma sát lề đường tạo nên vài viền tóe lửa. Cô chán ghét nhìn xung quanh rồi khó chịu liếc nhìn đồng hồ. Chết tiệt, 9 giờ 5 phút.

Theo phán đoán của Triều Băng Di thì giờ bay là 9 giờ 30. Đây là sân bay có tiếng lại lâu đời nên chắc chắn sẽ không có chuyện trễ hay sớm giờ. Dù có thiếu hay đủ khách thì đến đúng 9 giờ 30 máy bay sẽ cất cánh. Thông thường khách sẽ vào khu vực check in sớm hơn giờ bay chừng ít nhất 10 phút. Dương Ánh Minh đông người đưa tiễn nên chắc chắn sẽ vào tầm giờ này. Tức là cô chỉ còn chừng chưa đầy mười lăm phút. 3 cây số không phải là gần nếu đi bộ mà xe này thì có lẽ không chạy được nữa. Các xe cảnh sát đã có dấu hiệu dừng lại. Tuy nhiên thì... Một khi Băng Di cô chưa tắt thở thì cô tuyệt đối không dừng bước.

Không đôi co nhiều, Triều Băng Di liều mình lao ra khỏi xe, duy nhất chỉ cầm một chiếc điện thoại trong túi váy và hai chai nước suối hai bên tay chạy một mạch tới hướng phi trường. Bỏ mặc tiếng í ới thét gào của đám cảnh sát giao thông phía sau, cô kệ hết. Tâm tình vô cùng hỗn độn. Chỉ có... Tuy cô có thể không được cha mẹ anh em yêu thương từ bé nhưng cũng là tiểu thư, không đến nỗi khổ cực. Dù có là bài tập trên lớp thì cũng chưa bao giờ phải chạy ba cây số trong quãng thờ gian như thế này. Hơn nữa, sân bay rộng lớn biết đâu mà tìm. Chỉ sợ sức khỏe của cô...

Chạy một hồi, Triều Băng Di mở chai nước đầu tiên, uống một ngụm, không thèm đóng nắp. Tiếng  động cơ xe máy í ới đằng sau khiến Triều Băng Di càng ra sức chạy loạn. Chừng 500m nữa lại dốc nốt nửa chai nước kia vào người, thuận tay ném vỏ chai. Một tay trái sau khi rảnh rỗi liền rút điện thoại ra, 9 giờ 16 phút... Shit. Thế là cô chạy nhanh hơn, nhãn thần đã có vẻ mờ đi nhiều. Không còn rõ đường đi nữa.

Lồng ngực cô như bộc phát, lại nhớ tới nụ cười của Dương Ánh Minh những khi chạy bộ cùng cô, anh hay chê cô là ruà bò. Không hay tập thể dục nên chạy chậm như sên. Minh còn hay nói, cơ thể cô yếu như một nhánh hoa sứ. Chạm vào là rụng ngay tức khắc, một ngày nào đó vô ý nhất định sẽ không nắm bắt được điều quan trọng với mình,

Có lẽ anh nói không sai. Cô đã không nắm bắt được rồi. Triều Băng Di bất đầu hối hận. Lúc đó cô hay nói, lo gì, em có anh, nhất định anh sẽ nắm lấy nó hộ em. Lúc đó em chỉ cần tập cảm ơn cho thật tốt là được rồi. Thế nhưng lần này là anh. Cô có phải sẽ mất Dương Ánh Minh không?

Keeeeeeeeeeeeeeeet...- là tiếng phanh xe.

Triều Băng Di đau đớn lăn lăn vài vòng trên nền đất. Lạnh lẽo ôm lấy tay mình. Người đàn bà từ trong xe đi ra, hoảng hốt ôm thốc Triều Băng Di lên vỗ mạnh.

_ Này Băng Di, Băng Di, cô đây, mẹ của Ánh Minh đây, cháu mở mắt ra đi được không? Di Di, Di Di..._ Bà Sở Châu khóc lóc thảm thiết. Triều Băng Di là cô con dâu mà trước đây bà từng ngắm cho Dương Ánh Minh. Bà quả thật rất yêu thích cô gái này. Nếu không phải cậu Yên Tuệ Thiên gì đó nhất định sẽ không có chuyện gả Ánh Minh cho người khác.

Triều Băng Di nghe loàng thoáng đến chữ mẹ Dương Ánh Minh liền mở to mắt, mặc kệ cơn đau cô mấp máy nói.

_ Bác, không còn nhiều thời gian, con muốn tới chỗ anh Minh._ Triều Băng Di khó nhọc mở mắt ra, toàn thân đã rã rời, vẫn cố gắng tỏ ra mạnh khỏe. Lúc nãy bị thúc một cái vào lưng thật đau không chịu nổi. đã thế, lăn nhiều vòng trên đất, toàn thân như rát bỏng, đau đớn khôn cùng.

_ Con ngoan, con cứ yên tâm, bác đã gọi trước để bảo Minh nó chờ, con đừng lo._ Thế là bà lập tức dìu Triều Băng Di vào trong xe, phóng mạnh về sân bay.

Sân bay Air Port to lớn, nuốt chửng bóng dáng nhỏ bé của hai bác cháu. Cũng đã gần 9 rưỡi, bà Sở Châu cũng nhanh nhẹn, đưa thẳng Triều Băng Di tới nơi cần tới. Từ xa, thấy bóng dáng cao cao lãnh đạm của Dương Ánh Minh, cô đau lòng muốn chết. Anh quay lưng về phía cô, bộ đồ màu trắng như tỏa ánh nắng. Minh từng nói, anh rất thích màu trắng. Nó giống như màu thiên sứ, rất đẹp. Không sai. Anh chính là thiên sứ của cô...

_ DƯƠNG ÁNH MINH!!!!!!_ Mặc cho cơ thể gần như kiệt quệ, mặc cho Sở Châu kêu réo đằng sau, mặc cho chân trái gần như không còn trụ được nữa, hai bả vai co rút, bờ lưng đẫm mồ hôi. Triều Băng Di vẫn là một mạch chạy lại chỗ Thiên sứ kia. Cổ họng khô rang không ngừng gào thét. Bỏ xa ánh nhìn kinh ngạc của đám đông các bạn đồng môn. Cô thấy nóng. Cơ thể như muốn nứt toạc ra.

Dương Ánh Minh tính bấm máy cho mẹ mình báo đi trước chợt nhận ra giọng gào quen thuộc, anh ngẩn ngơ không tin vào tai mình. Chuyện... chuyện gì vậy, mẹ anh lại đi cùng cô ấy. Mà sao Triều Băng Di lại thảm hại thế kia, toàn thân trầy xước, mảng da trắng tinh bị cháy nắng trông vô cùng thảm hại. Chiếc áo trắng tinh bị làm cho rách cả vạt. Chân váy cũng rách, tóc tai bù xù trông rất đáng sợ. Hơn nữa mạt mũi lại tèm nhem nước mắt, Dương Ánh Minh đau lòng muốn lau sạch cho cô những vật phẩm ô uế đó vô cùng.

_ Anh... anh à... đừng đi có được không? Em... em trả lời là có, anh đừng đi có được không? Em sai rồi._ Triều Băng Di đứng xiêu vẹo trước mặt Dương ÁNh Minh nói.

Chát.

Một cái tát lật mặt, tầm nhìn của Triều Băng Di đen xì. Trọng lượng cơ thể không theo chủ ý bản thân liền đổ mạnh về một phía, thảm hại ngồi bệt dưới sàn gạch lạnh cóng. Bà Sở Châu thay cô gái nhỏ, sửng sốt nhìn lên. Dương Ánh Miên lạnh lùng đứng đấy, sắc môi nhợt nhạt, cặp mắt căm hận như muốn nuốt chửng Triều băng Di. Bà biết cái tát đó rất mạnh. Bằng chứng là mặt Triều Băng Di đã bắt đầu biến dạng. Triều băng Di vẫn không để ý, ngước đôi mắt đẹp lên nhìn Dương Ánh Minh. Lắp bắp nói mãi em sai rồi em đã sai thật rồi, tha cho em... Cô đã quỳ gối ở đó như một con nô tì van xin được sống trước Dương Ánh Minh.

_ Mày cút đi, tao không muốn thấy mặt mày nữa. Con đê hèn. Tao không có bạn tồi tệ như thế, mày là đồ hèn nhát. Tao cho rằng mày không xứng với anh tao đâu, mày đừng ở đây nữa. Hai người suy cho cùng mạt hạng vẫn không dành cho nhau!_ Dương Ánh Miên nói xong liền kéo theo mẹ mình và Dương Ánh Minh bỏ đi thẳng. Chỉ còn lại thấp thoáng bên tai Triều Băng Di là tiếng cười nhạo của các anh chị bạn bè đồng môn và âm thanh thoang thoảng như chanh tươi của Dương Ánh Minh.

_ Xin lỗi, có những thứ em nên học cách bỏ qua đi, tôi đã cho em cơ hội. Tôi cũng... không thể phản lại lời hứa của mình.

_____________________

Thế Giới của Tôi bắt đầu sụp đổ kể từ giây phút ấy. Tôi đã thật sự tuyệt vọng. Sao chứ? Tôi đã sai từ đâu? Từ bao giờ tôi lại như thế????

AI TRẢ LỜI TÔI ĐI!!!!!!!!

Tôi vẫn còn nhớ, lần đó, tôi thẫn thờ ngồi lại trên sàn, nước mắt như vòi xối, chảy ra ào ạt như thể rút hết nước trong cơ thể tôi, rồi sau đó... Nóng. Nhiệt độ tôi nóng lên từng chút rồi tôi ngất đi. Không cảm nhận được gì nữa.

________________________Dương Ánh Minh

Tôi đau lòng quay đi, không dám nhìn lại. Sợ rằng khi nhìn lại sẽ bị vẻ yếu đuối ấy chinh phục. Có lẽ tôi phải cảm ơn Miên Miên. Cái tát ấy đã tỉnh ngộ tôi. Nhìn cô ấy đau tôi cũng đau. chỉ là. Miên cũng có phần đúng. Chúng tôi không xứng để đến với nhau. Thế là tôi cũng chỉ biết vỗ vai mẹ tôi đang lo lắng ngoảnh lại nhìn thân hình bé nhỏ. Không thể nói là tôi không đau. Nếu còn có duyên, 5 năm sau nhất định gặp lại. Lúc đó, nếu có thể, tôi sẽ nói... Tôi Cũng Sẽ Mãi Mãi Yêu Em!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro