Chap1: Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Reng...Reng- tiếng chuông đồng hồ reo lên khắp cả căn phòng

Nó đưa tay tắt cái đồng hồ đó đi rồi ngồi dậy bước vào phòng tắm làm VSCN

15' sau nó bước ra với chiếc váy dài chưa tới đầu gối để lộ đôi chân dài kia, cái áo được thắt cà vạt lỏng. Mái tóc màu nâu đỏ được buộc lên gon gàng

Nó vừa bước ra thì đã nghe thấy giọng của mẹ nó từ dưới nhà vọng lên

- Nhi ơi dậy ăn sáng còn đi học nữa

Nó nghe vậy liền xách cái balô màu đen đi xuống. Xuống tới dưới nhà nó chào ba mẹ rồi ngồi xuống ăn sáng. Ăn xong nó đi ra cửa lấy trong tủ để giày ra đôi bata trắng rồi mang đi học

Đến trường noa bắt gặp ngay con bạn thân đang đợi trước cổng, nó đi lại thì cả hai cùng vào trường

- Ê Nhi hôm qua bạn trai tao mới mua cho tao cái móc khóa cặp nè, dễ thương không- Bạn nó vừa nói vừa cười như đang chọc nó

- Biết rồi cô nương, con chưa có nè mà khoe hoài con khổ ha- Nó đáp lại bạn nó bằng cái giọng trầm lặng như đang buồn

Bạn nó hiểu ngay liền nói với nó là

- Thôi mà rồi từ từ có thôi, vui lên đi mày

Nó nghe vậy liền cười nhẹ rồi đi cùng bạn nó lên lớp. Đến gần lớp thì nó nghe thấy cái tiếng ồn ào liền, lớp nó ồn còn hơn là cái chợ nữa. Nó thở dài bước vào lớp rồi đi lại chỗ ngồi của mình

Từ bên ngoài, ông chủ nhiệm bước vào đập mạnh bàn rồi quát lên

- CÁI LỚP NÀY IM LẶNG ĐI

Ổng vừa nói xong là cái lớp im phăn phắt, ai nấy đều về chỗ, đúng là chỉ có ổng mới trị được cái lớp quái quỷ này

-.Hôm nay lớp ta sẽ có một bạn mới, em vào đây

Ông đó vừa dứt lời thì từ bên ngoài bước vào là người có nét vẻ lạnh lùng, khuôn mặt điển trai, mái tóc màu xanh rêu và đôi mắt cùng màu

Hắn vừa bước vào thì đã đốt trọn bao nhiêu trái tim của các cô gái trong lớp này

Nó vừa nhìn hắn vừa kinh ngạc với vẻ đẹp không ai có, ma mị đến nỗi có thể là chiếm được trái tim của mấy đứa con trai nữa. Nó đang suy nghĩ thì giọng nói của ông thầy cắt ngang dòng suy nghĩ của nó

- Đây là Trương Tuấn Anh, học sinh mới của lớp mình, các em hãy giúp đỡ bạn nhé. À mà dưới chỗ của Khả Nhi còn chỗ đúng không, em xuống đó ngồi đi

Nó nghe thấy vậy liền giật mình. Hắn vừa đi xuống ngồi vào chỗ thì mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dập về nó rồi có tiếng bàn tán xung quanh. Nó sợ những điều này liền lấy cuốn tập bên cạnh đưa lên như đang che những ánh mắt đó mà không hay làm rơi cục tẩy dưới chân hắn.

Hắn khum người xuống nhặt cục tẩy lên rồi đưa tay chạm vào vai nó

- Làm rơi nè - Cái giọng lạnh lùng đó vang lên

- À....ừm cảm ơn- Nó quay xuống có vẻ như lúng túng một chút, nói cảm ơn rồi đưa tay lấy cục tẩy, nhìn hắn mà cười nhẹ

- Không có gì- Hắn không để ý đến cái nụ cười đó mà lại trả lời bằng cái giọng lạnh lùng khi nãy làm nó như có vẻ hụt hẫng

••••••end chap 1••••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro