Chap3:Chỉ tại cô ngốc quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè mày lại đến kím chuyện nữa hả- Bạn nó đứng dậy vẻ mặt giận dữ

-Tao không có rảnh để kím chuyện với tụi bây. Chỉ tại có đứa không biết nhan sắc của mình đến đâu thôi- Linh lại cười cái nụ cười khinh đó
- Mày....- Bạn nó chưa kịp nói thì đã bị nó chặn lại

-Thôi đi mày, đừng có chấp cái loại người đó- Nó bình tĩnh nói

-Mày còn bình tĩnh nói vậy nữa hả- Bạn nó tức giận nhìn nó

Nó đứng dậy đi về phiá Linh đang đứng rồi nói

-Mày đừng có kím chuyện với tụi tao nữa

-Mày có tư cách để tao kím chuyện sao- Linh cười đểu

Nói rồi nó bị Linh đẩy mạnh làm nó té xuống. Bạn nó định chạy lại đỡ nó dậy thì hắn đã đi đến và giúp đứng lên

-Bạn làm gì vậy- Hắn nói bằng giọng lạnh lùng

-Không...không có gì- Linh lắp bắp trả lời

Nói rồi Linh chạy đi không kịp cho hắn nói gì

-Cảm ơn nha- Nó nói xong rồi cười nhẹ

-Không có gì, chỉ tại cô ngốc quá- Hắn nói có ý chọc nó

-Nói ai ngốc hả- Nó tức giận khi nghe câu nói đó

Hắn đi không quan tam đến sự tức giận của

-Đúng là điên mà- Nó tức giận căng phồng hai má lên khiến bạn nó kế bên phải bật cười thành tiếng

-Mày cười gì, vui lắm hả- Nó giận dữ quay qua bạn nó

-Không có gì đâu mà thôi bỏ đi- Bạn nó xua xua tay bỏ qua

-Tao cảm ơn thôi mà có cần vậy không

-Trời kệ đi học sinh mới mà đẹp trai nữa chứ đến tao còn mê- Hai con mắt của bạn nó như biến đổi thành hai trái tim vậy

-Nên nhớ là mày có bạn trai rồi nhá- nó mỉm cười quay sang

-Ờ thì tao có nói thằng này đẹp trai mà có bỏ thằng kia đâu- Bạn nó trả lời

- Ờ vậy lên lớp

-OK

Cả hai cùng đi lên lớp, lên tới cầu thang nó và bạn nó đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì lại đụng mặt Linh và đám bạn của Linh. Nó đứng lại nhìn thẳng vào mặt Linh nói

-Mày lại muốn kín chuyện nữa hả?- Lần này nó không còn có vẻ sợ nữa mà bình tĩnh nói

-Tao không rảnh ha- Linh trả lời, câu nói đầy vẻ khinh bỉ

-Chứ sao, mày muốn gì- Nó trả lời lại

-Mày được Tuấn Anh đỡ dậy vui lắm chứ gì- Câu nói có chút giận dữ

Nó nghĩ là Linh đã thích hắn nên cũng không muốn cãi gì thêm

-Chỉ là giúp nhau thôi không được sao- Nó lại bình tĩnh trả lời

-Giúp mày hả. Tụi bây đánh nó rồi đem tới nhà kho- Linh nói cho đám con gái đứng sau làm

Tụi nó bị đánh rồi đem tới nhà kho của trường Linh cũng ở đó. Nó không thể cử động được vì mấy vết bầm bị đánh khi nay làm nó đau

-Được cứu vui quá nhỉ để tao xem lần này Tuấn Anh có cứu mày hay không ha- Linh cười đểu rồi đi ra ngoài đóng của nhà kho lại không cho nó và bạn nó ra

Giờ học thầy bắt đầu điểm danh đến tên nó và bạn nó thì không ai trả lời. Ông thầy hỏi

-Nhi và Như chưa vào lớp sao?

-Dạ hình như là hai người đó mệt nên xin về rồi thầy- Một bạn gái trong nhóm Linh giơ tay lên nói

Ông thầy gật đầu rồi bắt đầu gìơ học, Linh quay qua cười với cô bạn đó rồi quay lên. Hắn thấy vậy liền nghi ngờ và đời đến lúc hết tiết sẽ đi tìm thử vì hồi nãy nhìn thấy nó vẫn còn rất khỏe

Trong lúc đó ở nhà kho, nó và bạn nó ra sức thoát ra khỏi đây, la lên nhưng vẫn không ai nghe

-Chắc giờ cũng sắp hết gìơ rồi, không ai lại cứu tụi mình hết gìơ sao đây- Bạn nó lắc lắc nó với vẻ sợ hãi

-Mày bình tĩnh đi rồi cũng có cách mà- Nó thì vẫn đang bình tĩnh suy nghĩ

Suy nghĩ một hồi lâu nó và bạn nó vẫn chưa nghĩ ra cách, bọn nó bắt đầu sợ hãi vì trời sắp tối

-Gìơ sao trời sắp tối rồi kìa- Hai con ngươi của bạn nó cay cay như có thứ nước gì đó tuông ra

-Tao cũng không biết- Thấy bạn nó vậy nó bắt đầu sợ

Trong lúc nó đang tìm cách làm sao cho bạn nó hết khóc thì bỗng cái cửa đó bung ra. Nó và bạn nó bất ngờ nhìn ra. Trước mặt là người có khuôn mặt điển trai với vẻ ngoài lạnh lùng. Nó như sắp được sống bất giác cũng òa khóc theo bạn nó

-Không sao chứ- Cái giọng lạnh lùng nhưng đầy ấm áp đó làm cho nó rất vui

End chap3

••••••••••••••••••••••••••••••••

Từ gìơ mình sẽ gọi bạn nó bằng tên nhé

Mong các bạn ủng hộ truyện của mình love^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro