Chap5: Yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn rút tay lại bỏ vào túi rồi bước ra khỏi phòng y tế. Hắn không ngờ được là nó đã nghe được câu nói đó của hắn

Nó nhắm chặt mắt lại, đưa tay che gần nửa khuôn mặt, mặt nóng và đỏ

-Không phải chứ- giọng nó nhẹ nhàng thốt ra không khỏi bất ngờ

Nó suy nghĩ lung tung một lúc rồi bị ngắt đi do tiếng trống trường vang lên

Như sau khi nghe tiếng trống đánh đã lập tức phóng xuống y tế kím nó, không quên vào căn tin mua cho nó cái bánh mì tươi để ăn. Vừa vào phòng y tế đã thấy nó nằm tròn vo như ttái banh trên giường, Như chạy lại và hù nó một cái nói

-Ê bạn mày tới rồi đây

- Ủa mày đến rồi hả- nó quay qua mặt vẫn còn đỏ và hơi nóng. Như để ý thấy được liền hỏi

- Sao mặt mày đỏ vậy bệnh càng thêm nặng hả- bạn nó lo lắng hỏi

- Có đâu đỡ rồi, chút hết ra chơi tao lên lớp- nó cười nói

- Ừ- Như trả lời

Sau khi hết gìơ ra chơi, nó và Như lên lớp. Vừa lên đã thấy hắn ngồi ngay sau nó. Nó lại nghĩ đến câu nói đó, mặt lại đỏ lên.

Hắn đang ngồi trong lớp để ý thấy nó vào lớp liền quay qua nhìn nó rồi nở nụ cười nhẹ rồi vụt tắt đi

Nó vào chỗ ngồi hắn liền hỏi

- Khỏe rồi hả

- Ừ- nó trả lời

- Oh vậy hả- hắn trả lời bình thường

- Mà hỏi chi vậy- nó thắc mắc hỏi

- Quan tâm thì hỏi thôi- hắn nói với cái giọng ban nãy trong phòng y tế, vừa ấm áp lại dịu dàng

Nó khi nghe được câu đó liền giật mình rồi quay lên bảng, không suy nghĩ gì

Khi đánh trống ra về thì trời bỗng mưa lớn. Như chạy qua bàn nó nói

-Ê tao có viêc phải về trước mày về sau nha- Như hối hả nói

- Ừ- nó trả lời đại mà không biết mình quên mang theo dù

Sau khi Như về nó liền lục cặp rồi bất ngờ phát hiện là mình quên mang theo dù. Nó thở dài đành chờ hết mưa rồi về

Nó đứng trước cổng trường chờ cho hết mưa nhưng cứ mãi không hết. Nó thở dài nói

-Trời ơi sao xui vậy

Vừa dứt câu thì từ đằng sau nó có một giọng nói quen thuộc vọng lại

-Sao chưa về nữa- giọng nói lạnh lùng nhưng đầy ấm áp

Nó quay lại nhìn, là hắn, sao hắn còm chưa về vậy

-Sao chưa về vậy- nó thắc mắc hỏi

-Tại không muốn về- hắn trả lời

-Sao vậy- nó lại hỏi nữa

-Quan tâm tui à- hắn chọc nó

-Có đâu ai mà thèm- nó quay mặt đi hai má phụng phịu

Hắn nhìn nó rồi cười tít mắt lại. Nó ngạc nhiên vì đây là lần đầu thấy hắn cười mhư vậy

Nó cúi mặt xuống, mặt đỏ lại đỏ lên. Hắn thấy vậy liền nói

-Sao vậy

-Không có gì- nó trả lời

- Oh vậy hả, mà tui nói cái này nè nghe không, bí mật á- hắn quay sang nhìn nó

-Ừ nói đi- nó tò mò trả lời

- Không được nói cho ai nghe hết nha- hắn mỉm cười

Vừa dứt câu hắn ghé sát tai nó, mỉm cười nhẹ rồi nói

- Yêu em

******End chap******

Mọi người ủnh hộ Ni nha

❤Love❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro