CHAP 14: biệt ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hức..hức..hức
Trong đêm tối, tiếng khóc vang lên thật rõ ràng không một tiếng động cản trở.
- Kiến Hoa, thì ra bấy lâu nay a chưa bh thật lòng yêu e. Hức..hức, thì thì ra chỉ có mình e yêu anh thôi, huhuhuhu
Nằm khóc mà lòng đau quá, đau tới nổi quên luôn nổi sợ bóng tối của mình. Vừa khóc vừa suy nghĩ làm tôi chợt thấy sao đêm nay dài quá.
" reng...reng.....reng"
- Mệt quá, đau lưng quá
Thì cũng phải sao ko đau cho dc, cả đêm qua tôi ngồi khóc rồi ngủ quên lun, cứ thế ngồi ngủ cả đêm, làm bây h cái chứng đau lưng lại tái biến, đáng ghét.
-........bh mình bít nên làm gì rồi
Tôi chạy nhanh vào WC làm vscn rồi phóng vào bàn trang điểm. Vốn tôi là người dị ứng với phấn son nhưng vì đêm qua khóc nhìu quá nên con mắt nó sưng lên như mắt gấu á. Phải tân trang lại thôi. Chuẩn bị tươm tất tôi không quên lấy một bức thư trong ngăn kéo rồi cho vào túi xách.
- Đi thôi
Đứng trước cổng mà ko dám vào. Đúng rồi h mình đâu có tư cách gì để vào đó một cách tự tiện chứ.
- Cạch
Tôi mở cửa bước vào. Ngay bàn làm việc tôi để lên đó một lá thư. Đúng vậy là thư từ chức. Đó là quyết định của tôi
- E đang làm gì thế
Tôi giật mình quay lại. Là Kiến Hoa, suy nghĩ một hồi tôi cầm lun bức thư đưa cho anh
- Gửi anh
Tôi tin mình đã quyết định đúng nên không có gì hối tiết hết
- Từ nay tôi sẽ ko làm phiền anh nữa
Nhìn thẳng vào mặt anh lộ rõ vẻ bối rối và chừng chừ, có lẽ đêm qua anh đã nghĩ về việc đó. Nói rồi tôi quay lưng bước đi. Tới cửa thì
- Giai Dĩnh à, đừng làm thế
Gì nữa đây là những lời dụ dỗ đường mật à
- Kiến Hoa, đừng nói gì hết, e đã quyết định rồi cũng đã hành động rồi và e không cảm thấy hối tiết vì e tin mĩnhđa làm đúng. Còn việc ngày hôm qua,... Em em không trách anh đâu. Cũng ko vì chuyện đó mà e nghĩ việc. Chỉ là e thấy muốn nghĩ ngơi một tg thôi. Vì thế nên đừng cản e nữa. Được ko, xin anh đấy
Ôi sao những lời đó thoát ra khỏi miệng tôi một cách dễ dàng đến vậy, tôi không khóc sao, mà cũng đúng thôi chắc nước mắt tôi đã cạn rồi. Tôi nở nụ cười chua chát rồi bước ra khỏi cửa.
- Tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro