CHAP 16: xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây h tôi không còn phân biệt dc gì nữa, là thật hay là mơ. Nhưng sao đau quá cơn đau như chiếm lấy cả cơ thể bé nhỏ này và cả những tiếng ồn kia nữa.
- Xin chào anh Kiến Hoa, xin hỏi anh có phải là người nhà của cô Giai Dĩnh không ạ
-.............
- cô ấy bị tai nạn rất nặng nên mất nhiều máu nhưng hiện h bệnh viện chưa cung cấp máu kịp nên phiền anh đến đây dc ko.
-..............
- Được vậy anh đến mau nhé
Vừa nghe được tin anh lập tức phóng ra khỏi nhà. Không biết là vì tình cảm đó là thật hay anh chỉ thấy có lỗi và thương hại tôi nữa, có lẽ anh là người đàn ông khó hiểu nhất hành tinh này. Kiến Hoa chạy thật nhanh vào cửa bệnh viện. May mắn chưa kịp đến thì xui xẻo lại kéo qua lần nữa. Chạy nhanh làm anh vấp ngã cầu thang từ tầng 2, tại sao vậy chỉ còn một tầng nữa là chúng tôi có thể gặp nhau mà. Hay là chính số phận cũng không muốn chúng tôi ở bên nhau, tôi không biết nữa.
- Này anh, anh có sao không
- Tôi là Kiến Hoa, làm..làm phiền cô nói với y tá tôi là người truyền máu cho bệnh nhân phòng 301.
Nói rồi anh ngất liệm.
- Đây là đâu, mình..mình đang ở đâu.
Đang suy nghĩ chợt một dòng ký ức ùa về.
" tách..............tách..tách"
" mình đang khóc sao, thật đáng sợ "
Chắc từ h nó sẽ trở thành nổi ám ảnh của tôi. Nhưng ai kia, tôi nhận ra người đó thật quen. Là.......là Kiến Hoa....sao anh ta lại ở đây.
- Cô y tá, cô y tá. Cho tôi hỏi ng ười nằm bên kia bị gì vậy
- À, anh ta là người truyền máu cho cô đó. Nhưng chẳng may trong lúc dến bệnh viện anh ta bị ngã cầu thang và trấn thương ở đầu rồi. Nhưng cô vừa tỉnh dậy nên cứ nghĩ ngơi đi nhé.
Những lời nói lúc nãy là mơ sao. Ôi trời thật ko thể tinh dc. Một con người khó hiểu.
- Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân này- một vị bác sĩ đứng kế Kiến Hoa dõng dạc nói
Bất giác theo cảm tính tôi đưa tay lên
- Là tôi thưa bác sĩ
- Cô đi theo tôi
Nói rồi ông dẫn tôi vào một căn phòng khác bảo tôi ngồi xuống và nói:
- Anh ta vì bị trấn thương ở đầu nên dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Bây h cả cô và anh ta điều có thêt xuất viện nhưng nhớ hảy chăm sóc anh ta thật tốt để quá trình hồi phục được diễn ra suông sẻ.
Ôi trời h mình còn phải chăm sóc anh ta sao. Tôi đúng là một đứa ngốc chuyên rước hoạ vào thân mà.
Thế là hôm nay chúng tôi xuất viện. Anh cũng đã tỉnh nhưng cứ ngơ ngơ không biết gì, tôi và anh cùng về nhà và đương nhiên từ đây trách nhiệ của tôi là chăm sóc anh vì tôi chỉ đơm giản nghĩ rằng đó là đền oen vì đã cứu tôi thôi.
Người tính không bằng trời tính. Suy nghĩ của họ là vậy nhưng họ đâu biét đrwợc đây chính là nền móng cho một mối quan hệ ngọt ngào trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro