Chap 22: trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật choáng trước kết quả, nhưng biết đây là chuyện không thể tránh khỏi nên tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Thật lạ là tôi không ghét cái thai này , chắc có lẽ do anh chính là cha của đứa bé. Tôi bước ra phòng khách thì thấy anh ngồi đó, vốn không định nói nên tôi đi lun.
- Này chúng ta đi ăn trưa nhé.
-............. Um
Chúng tôi bứiwc vào bếp, soạn ra một vài món để trên bàn, nhưng thật lòng tôi chẳng thấy mún ăn. Bất chấp tôi gắp đại một miếng cho vào miệng. Ôi thần linh ơi.
" oẹeeeeeeeeeeee"
Tôi chạy vào toilet
- Này. Em có sao không, sao từ qua tới h cứ ói thế.
Dừơng như có bầu nên tâm trạng cứ khó chịu ý, sẵn có lý do tôi quát lên.
- Có bầu thì phải như thế chứ
Dường như định thần lại tôi nhận ra mình vừa nói gì. Chết rồi, anh ta sẽ giết mình mất
- Em..em vừa nói gì cơ
- À,không tôi tôi chỉ lỡ miệng thôi, không có gì đâu
- Tôi hỏi lần nữa, em vừa nói gì
Thôi dù gì cũng phải nói, nói lun cho rồi
- Thì là tôi......có bầu. Nhưng anh đừng lo đây là con tôi tôi sẽ đẻ ra rồi nuôi lớn nó, không ảnh hưởng tới anh đâu
- Anh sẽ chịu trách nhiệm nó cũng là con anh đấy
Gì cơ, tôi nghe nhầm sao đang suy nghĩ thì anh ôm chằm lấy tôi
- Cảm ơn e
Nhưng ai biết dc đây chỉ mới là bắt đầu thôi, còn nhìi thử thách sắp tới sẽ là cú sốc lớn trong đời tôi
------------------------
Chap này hoi ngan chap sau dài hơn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro