Chap 23: yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" bịch........."
Tiếng ai đang ở trong bếp. Tôi tò mò bước vào
- Ể, anh đang làm gì thế
- Thì dọn tủ lạnh
- Nhưng sao anh bỏ nhìu thế. Áaaaaa, đừng bỏ mí con tôm của tôi nó tươi lắm đấy.
- Có bầu ko nên ăn tôm
- Ai nói chứ, đó là món ưa thik của tôi
- thì anh tìm hiểu, vợ đang mang bầu đương nhiên là phải bít rồi.
Anh nhấn mạnh chữ VỢ với vẻ chăm chọc làm tôi đỏ hết cả mặt
- Ai là vợ anh chứ
Nói xong tôi quay lưng đi vào phòng. Nhưng tim tôi, nó cứ đập thình thịch và mặt tôi cứ đỏ khi nghĩ về anh.
- Ốm nghén đã khổ mày còn giở chứng nữa hả tim. Chắc mình bệnh rồi.
- Vợ à, ra ăn nè bữa tối đã sẵn sàng
- Nè
Tôi chạy xồng xộc từ phòng ra
- Bỏ ngay kiểu gọi đó đi, nghe thật kì cục
- Chẳng phải e thik lắm sao
- Ai..ai nói chứ
- Ồ, nhìn mặt em kìa đỏ hết cả rồi.
Tôi quay mặt đi để tránh ánh nhìn của anh. Nếu tôi cứ nhìn chắc là lồng ngực tôi nổ mất, trái tim đáng ghet sao mày không nghe lời tao vậy.
Ăn tối xong tôi cảm thấy hơi mệt nên vào phòng ngủ.
- Giai Dĩnh, em đâu rồi, ngủ rồi sao
-...............
Không nghe ai trả lời nên anh bước vào phòng tôi.
- ngủ rồi à, nhanh thế
Bỗng tôi nghe tiếng bước chân anh tiến đến gần tôi vì tôi chỉ nằm thôi chưa ngủ mà.
- Bảo bối, em có thể cho anh thêm cơ hội không.......um.............anh khong cầu xin em tha thứ vì anh bít mình đã quá hồ đồ, vì anh không phân biệt tình cảm rõ ràng với em nhưng anh sẽ chờ chờ cái ngày dc e tha thứ, chờ ngày em chạy đến ôm anh. Bỡi anh hỉu dc bây h em quan trọng thế nào trong trái tim anh. Vì thế anh sẽ chờ em, bảo bối, a yêu e. Ngủ ngon
A bước ra ngoài, cửa vừa đóng tôi đã mở mắt ra, nước mắt cứ đua nhau chảy xuống. Không bít vì sao tôi lại khóc nữa chắc có lẽ đó là nhung gì tôi mong dc nghe nhất từ anh, tôi vẫn lun chờ đợi những lời nói đó. Nhưng liệu tôi có nên tin anh thêm lần nữa. Tôi sợ tim mình sẽ lại tổn thương. Mãi suy nghĩ tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay bít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro