chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nắng ấm, thời tiết như vầy thật tuyệt cho một chuyến đi chơi. Tôi ngủ dậy thật sớm chuẩn bị đồ đạt rùi làm đồ ăn sáng, hôm nay tôi thấy yêu đời ghê gớm.
- Kiến hoa, anh xong chưa xe đến rồi
- E đi trước đi, lát anh sẽ lấy xe đi sau
- Sao thế
- Có vài việc cần giải quyết liền nhung e yên tâm, sẽ xong nhanh thôi
Thế là tôi lên xe một mình đi đến sân bay, trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu, dạo này anh lơ tôi hơn trước. Mà thôi dù sao hôm nay cx đi chơi nên cứ bình thản thôi. Đến sân bay 15p rồi mà vẫn chưa thấy anh đến. RENG RENG RENG
- Alo, Kiến Hoa bây h đã là 8h45 rồi máy bay sắp cất cánh rồi
- Hai mẹ con đi trước đi anh sẽ bay chuyến sau
- Tại sao vậy
- Đoàn làm phim bỗng có chuyện đột xuất, anh không thể đi bây h dc
- Vì công việc sao, vậy anh làm nhanh rồi đến nhé
Tôi thấy hơi bùn vì ko có anh đi cùng, dù gì thì tôi cx đã tha thu cho a nhưng chưa co cơ hội nói định là hn sẽ ngõ lời vậy mà. Nghĩ đi nghĩ lại thôi thì tôi về đợi a cùng đi vay. Về đến đầu ngỏ tôi thấy xe anh bắt đầu lan bánh, lạ thật từ nãy đến h bảo là có việc sao ko đi. Tôi bảo bác tài bám vào xe của anh. Nhưng nó không ngừng ở chỗ đoàn phim mà ngừng ở một bệnh viện. Lo anh bị bệnh sợ tôi lo nên không nói tôi liền vác cái bụng 5 tháng chạy theo anh. Rồi anh cũng dừng lại không phải ở phòng khám mà là phòng bệnh. Đợi anh bước vào tôi ms tò mò lại gần. Kiến Hoa đứng đó, trên giường là một cô gái xinh xắn mà nói đúng hơn là đẹp. Tôi bắt đầu nỗi giận nhưng phải kiềm lại vì chưa biết sự tình là thê nào.
- Em không so chứ tâm như
- Em không sao, nhưng hôm nay anh ở lại vs e nhé ở một mình e sợ
Tôi thoáng thấy sự bối rối trên khuôn mặt anh rồi ra đi ra phía cửa làm tôi phải trốn sau vách tường. Điện thoại tôi reo lên là anh gọi
- Alo
- e đã tới chưa
- Rồi
- Anh xin lỗi ngày mai anh ms qua vs em dc
- Tại sao
- Anh ra trễ và họ nói đã hết vé
-........... Là..hết vé sao
- Đêm nay e chịu khó ở một mình nhé sáng mai anh sẽ qua
- Không cần nữa - tôi hét lớn lên đủ để anh biết dc sự hiện diện của tôi tại đó
- Ơ... Giai Dĩnh.. E...e...làm gì ở đây
- Toii làm gì ở đây sao, là tôi ngu ngốc. Tôi mún đi cùng anh, tôi lo lắng cho anh nên bây h cái tôi nhận dc là sự phản bội đó sao, là anh bận công việc sao hay anh đến vs bồ nhí, là hết vé máy bay sao, là anh không đi dc để tôi ở đó một mình mà thay vào đó anh ở vs cô ta sao
Tôi chạy đi trong vô vọng nc mắt chàn chề tại sao tôi lại tha thứ và yêu anh lần nữa chứ để h phải đau khổ thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro