chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa sáng ra mà khắp người oẻ oải, h có mún khóc cũng chẳng còn nc mắt. H chỉ mún quên hết đi để sống cho an nhàn, nhưng đã là nỗi đau sao dễ dàng quên dc. Vừa suy nghĩ tôi vừa vác bụng xuống bếp lục đồ ăn vì đói quá, nếu không ăn uống đầy đủ thì sao momo của tôi có thể khoẻ mạnh chào đời dc. Vì con phải cố gắng thui. Mà dường như anh không ở nhà, cũng tốt như vậy sẽ không bị khó xử nữa, chắc anh đang ở với cô ta.. Tâm như... Ái tôi dg nghĩ gì vậy cứ nghĩ hoài. Quên đi quên đi
- tiểu Dĩnh, em dậy rồi à
- Chào c buổi sáng, chị muốn ăn gì e làm cho
- Thôi e ngồi đi để chị nấu cho
- Thế hai c em mình cùng nấu nhé, ngồi không buồn lắm ạ
- Con bé này sướng không thích cứ tự làm khổ mình
- Hihi
Tâm trạng sau khi nói chuyện vs chị vy vy khá hơn líc nãy.
Cốc...cốc
- Ai vậy
Tôi vừa nói vừa chạy ra mở cửa
-.................
- Ơ.. Giai Dĩnh.
- Tâm như.......
- À hôm nay cô ấy xuất viện mà bố mẹ cô ấy bận việc nên anh đưa cô ấy về đây
Không nói nữa tôi quay vào chạy nhanh vào phòng, vì nếu không chắc tôi sẽ khóc mất.
- Giai Dĩnh à, chờ a đã
Vậy là cô ta ở đây 5 hôm vs tôi đó là 5 thế kỉ, là một quãng thời gian dài , thật khó chịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro