chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay rảnh rỗi ko có việc gì làm đâm ra chán nản, chắc phải tìm cái gì làm cho đỡ bùn, phụ nữ ở nhà đã nguy hiểm, bà bầu ở nhà một mình còn nguy hiểm hơn. Đã dậy kiến hoa dạo này còn bận tối mặt tối mày, 8h sáng đi làm đến tận 12h đêm ms về cộng thêm tg lái xe về mất tận 40p. Chẳng hỉu cai đoàn phim làm ăn kiểu gì mà bóc lột sức lao động quá, cứ cái đà này chắc tôi cũng quên mất khuôn mặt anh như thế nào. Cả ngày gặp nhau có bn mà đúng hơn là không gặp, nghĩ lại tủi thân ghê. Mà cũng vì chuyện công việc phải chịu thôi. Vừa nghĩ tôi vừa nhóm đít gòi nâng cái bụng sắp lâm bồn vào bếp, hôm nay cho dù anh về sớm hay trễ tôi cũng nhất định nấu cho anh một bữa ngon lành. Làm việc như vậy mất sức như chơi. Không bít nên làm món gì ta. Đang định làm lòng gà nhưng nồi lại dơ hết, phải sửa thôi. Mà ngặt nỗi bụng to như vậy cấn hết cả chỗ rửa, vất vả lắm tôi ms rửa dc, nhưng tôi đã quyết tâm rồi, nhất định phải làm cho dc.
CẠCH CẠCH
- Anh về rồi
- Á, sao về sớm quá vậy, chết rồi chưa làm dc gì hết, đã dậy còn đg rửa chén dang dở
- Giai Dĩnh, e đâu rồi
Chưa kịp tl, đã bị phát hiện rồi, bh có trốn đằng trời cũng ko dc
- E đang làm gì đấy - chết rồi sắp chết tôi rồi
- À, a em đg định làm vài món ăn
Tôi nhắm ghì mắt, làm sao đây thế nào cũng bị mắng một trận
- Tiểu Dĩnh ngốc, em tính làm gì dc vs cái bụng đó
- Vì dạo này e thấy anh bận quá tg ăn uống cx ko có, em sợ anh sẽ bệnh nên.....
- Hahahahhahaha
Ối trời anh dg cười sao
- Momo nhà ta sắp ra đời nếu anh bệnh thì ai chăm sóc cho e chứ
- Vs thời gian làm việc nhue vậy làm sao anh cham e dc
- Công việc là chuyệ quan trọng, nhưng em và momo còn quan trong hơn, anh đã tranh thủ đóng xong bộ phim đó rồi
- Vậy là từ bh a sẽ ở nhà sao
- Um
- ahihi, thật là tuyệt
- thế tiểu Dĩnh hn em mún an gì
- Sao lại gọi em là tiểu Dĩnh chứ
- Chẳng phải em còn bé bỏng lắm sao
- Ai...ai ns chứ
- Cứ bé bỏng như vầy là dc rồi, chỉ có nhue vậy anh ms có thể bảo vệ em chứ, phải hok
Anh vừa ns vừa ôm tôi vào lòng, lời nói đó quả đúng, tôi cũng mún thế này mãi, đó chẳng phải là may mắn của tôi sao. Tui ko hoạt bát nhưng chỉ cần là anh nhue bh là dc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro