chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đợi bữa giờ mà vẫn chưa có động tĩnh gì, lâu lâu momo mới cựa quậy mạnh một lần thật làm mama của con hồn lạc phách tán. Mỗi sáng ngủ dậy đều phải đi bộ quanh nhà, đương nhiên đều do chị vy vy mách cho bí quyết, đi lại nhiều dễ sinh.
- Giai Dĩnh, dậy rồi à
- A, chào buổi sáng, kiến hoa
- hôm nay bảo bối muốn ăn món gì
- Cơm chiên trứng với sushi nữa
- Cơm chiên rất nóng không nên ăn
- Lè, lâu lâu người ta mới ăn
- Không ăn cơm chiên nữa, ta làm cho bảo bối sushi cuộn trứng, thế nào
- Đồng ý, đồng ý
Thật sự mà nói dù là diễn viên nhưng kiến hoa đã nấu ăn thì là đỉnh của đỉnh, mấy món anh nấu thường không gây nóng, ngược lại còn rất bổ dưỡng sức khoẻ, đã vậy mỗi ngày một món khác nhau. Thật sự khiến người ta nể phục.
RENG RENG RENG
- Alo, tôi là kiến hoa
-...............
- chỗ đó là đâu
-...............
- Được rồi em sẽ tới liền
- Kiến hoa là ai vậy anh
- Em ở nhà ăn đi, anh đi có chút chuyện sẽ về liền.
- Á, khoan đã
Chưa kịp nói anh đã lao vút ra ngoài không biét là chuyện gì nữa.
Kinh cong.......kinh cong......
- Ai đó
- Giai Dĩnh, là mình đây
- Á, tiểu hoa cậu làm gì ở đây.
- Cậu định để tớ đứng ngoài này sao
- Xin lỗi, mời vào
- Rồi bây h cậu nói đi
- Tớ với ông xã đi du lịch mà anh lại bận chuyện đột xuất nên bảo tớ đến chơi vs cậu cho đỡ bùn đây
- Thật sao vậy chẳng phải là tốt. Để tớ đi lấy đồ ăn cho cậu.
Tôi vào bếp lấy nước và sushi, bây giờ trời bắt đầu mưa rồi. Vội lấy đồ không để ý, tôi trượt chân té bởi trần nhà bị nhỏ giọt nước mưa.
RẦMMMMMMMMMM
- Tiểu Dĩnh có chuyện gì thế- tiếbg tiểu hoa thất thanh, chạy ngay vào bếp.
- Đau, đau quá
- Áaaaaaaaaaaaaaaa, máu, tiểu dĩnh mau tỉnh lại đi
Chuyện sau đó tôi khong còn nhớ nữa, mắt tôi mờ dần rồi như chìm vào bóng tối. Đôi lúc tôi nghe thấy tiếng bác sĩ, có lẽ là mơ
- Có lên, rạng đi, cố hết sức đi, cố lên cô bé
Cho dù là mơ tôi cũng nhớ là mình đã cố hết sức. Nhưng không được làm sao mơ được chứ, tôi đã rất mong mỏi đứa con này mà.
- Áaaaaaaaaaaaaaaa
- Sắp ra rồi, cố lên
- Áaaaaaaaaaaaaaaa
- Oe.....oe......oe.........
- là con gái, con gái đó
- Chị ơi, chị bế bé lại cho e nhìn mặt nó có được không
- Cô mệt rồi nghĩ đi, sau này biét bao nhiu dịp để nhìn
- Chị , làm ơn
Dường như cô y tá mềm lòng nên đưa momo lại cho nó nằm gần tôi, là một bé con
- Hức hức
Nước mắt tự nhiên trào ra, tôi tự hỏi. Kiến Hoa anh đang ở đâu.
-------------------
Chap sau mới đau tim nhoa chap này chưa đau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro