chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương nhiên là tôi tin anh tuyệt đối, chỉ là tức cái bà lâm tâm như kia đã xen vào hạnh phuc scủa bọn tôi. Nhưng thật sự là khó chịu, anh sinh rồi mới biết tính khí sản phụ rất thất thường, có nước băng máu mà chết.
- Tiểu Dĩnh.... Tiểu Dĩnh....
Là tiếng của chị vy vy. Đúng rồi tôi còn chị vy vy nữa mà, nhưng sao chị ấy biết tôi ở đây.
- Tiểu hoa mau kêu chị y tá bồng momo đi đi
- Sao, à được rồi
Tiểu hoa bế momo đi rồi, chị vy vy mới chạy vào
- Tiểu Dĩnh, em có sao không
- Em không sao
- Chị xin lỗi vì đã kêu kiến hoa tới để giờ em phải ra nông nỗi này
Chị vy vy kéo ghế lại kể tôi nghe mọi chuyện
- Chị biết thế nào em cũng sẽ hiểu lầm, là vầy, mẹ chị đã...đã mất rồi...hức... Hức, nhà lại chỉ có chị và bố nên chị mới gọi no sđến, ai ngờ em lại sinh sớm vậy
- Có tâm như nữa phải không chị
- Sao em biết, cả nhà cô ta sau ki biết chuyện đã đến nhà chị.
Đang nói chuyện thì nghe tiếng kiến hoa thất thanh
- Giai Dĩnh, Giai Dĩnh
- Ơ đây nè
- Chị vy vy, tiểu Dĩnh đâu rồi.
Vừa thấy anh, tôi làm ngay vẻ mặt buồn đượm. Tôi đã nghĩ rồi anh để tôi vượt cạn một mình thì tôi phải trả đủa thôi, biết là hơi quá nhưng chắc không sao đâu.
- Em sao vậy, momo....momo đâu
- Hức.... Hức
- Em đừng khóc nữa, mau nói đi
Anh lay lay tôi, vẻ mặt khẩn trương tột độ. Thấy tôi yêm lặng, anh đứng dậy, không nói gì cả, giờ nhìn anh như người vô hồn vậy, tôi thấy tội quá định nói sự thật thì ai ngờ anh chạy vụt ra ngoài cửa làm tôi chưa kịp nói gì hết.
- Haĩzz, kế hoạch thất bại
- Em nói gì vậy
- Em chỉ là giỡn thôi
- Em làm nó tổn thương rồi đó, mau chạy theo đi.
Ngây sau đó, tôi xin bác sĩ được về nhà để tìm anh. Và không quên bế theo momo. Đi tìm khắp nơi mà cũng không có tôi chợt nhớ ra một nơi. Vội chạy đến đó tìm anh cuối cùng cũng tìm ra rồi. Anh ngồi một ngóc, thu mình lại, đầu cuối xuống còn người run lên bần bật. Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, sao tôi thấy mình đáng trách quá. Vội giấu momo sau lớp áo, tôi cất giọng gọi anh
- Kiến Hoa
Nghe tôi gọi anh ngẩn đầu lên, vội lau giọt nước mắt, mặt tràn đầy sự hối lỗi. Tôi tiến đến ngồi cạnh anh.
- Xem anh kìa, anh không muốn gặp momo sao
- Em đang nói gì thế
- Momo chào bố đi con
Tôi bê momo ra, còn anh thì ngạc nhiên vô cùng
- Em xin lỗi vì đã làm vậy nhưng
Nói rồi tôi dưa ảnh trong đt cho anh xem. Anh không nói gì cả, chỉ dựa đầu tôi vào vai anh
- Là anh có lỗi,là anh đáng trách
- Nhưng giờ không sao nữa rồi
Vào cái đông lạnh gia này, tôi có thể cảm nhận những giọt nước mắt ấm áp của anh, những giọt nước mắt hạnh phúc.
------------------#---
Hôm nay chế bị bệnh, nên vít không hay lắm, mn thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro