CHƯƠNG 10: TRÁI TIM CỦA CHÚNG TA!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Dĩnh, tiểu Dĩnh. " ư mộ chút nữa thôi "
" Con gái dạy mau lên đã gần trưa rồi "
" á mẹ... "
" đêm qua có một cậu nói là đồng nghiệp vì con ngủ quên nên đưa con về "
" Kiến Hoa " ngày lập tức tên của anh xuất hiện trong đầu của tôi. Nhưng hình như tôi quên chuyện gì đó quan trọng.
" á, 10 giờ rồi"
Tôi tức tốc chạy ra khỏi nhà quên cả ăn sáng
Tôi mở cửa buớc vào
" em để tôi phải đợi 2h30p "
"... Em xin lỗi đêm qua em mệt quá"
" đã ăn sáng chưa"
" chưa ạ"
Nói rồi chúng tôi cùng xuống phòng ăn. Ăn xong rồi no nê rồi tôi nằm uờng ra ghế rồi chuẩn bị làm việc
" em ra đây "
Tôi không hiểu gì nhưng cũng ra theo
" lên đi"
Một chiếc xe đạp anh ấy định chỗ tôi sao, nhiều câu hỏi quanh quẩn trong đầu nhưng tôi cũng leo lên. Xe bắt đầu quay bánh
" mát quá"
" thay vì em nằm đó thì ra ngòai không tốt hơn sao. "
Hì, tôi bật cười không bết là vì tôi không quen hay la anh dễ thương quá
" hôm nay em rất vui"
" tôi sẽ làm em vui mỗi ngày "
Chúng tôi về nhà
" em phải làm việc đây "
Tôi ngồi vào bàn còn anh ngồi đọc sách. Đôi lúc tôi không nhịn đuợc nên lại liếc nhìn anh.
" em tập chung làm việc đi"
Cả ngày hôm nay diễm ra xuông sẽ. Tôi về nhà cả đêm không ngủ được cứ nghĩ về anh. Có lẽ thật sự trái tim tôi đã trao anh mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro