CHƯƠNG 6: Số phận trớ trêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" HOẮC.. Kiến.. Hoa? A, xin lỗi tôi đến để làm việc "
" vào đi "
Wow nơi đây tuyệt thật lần trước mình chưa xem hết có bao nhiêu là sách ở đây này
" hồ sơ của cô đâu"
" đây "
" từ giờ cô giúp tôi soạn thảo văn bản và dịch vài tác phẩm tiếng Hán "
" umk"
" cứ coi đây là nhà cô muốn đi đâu cũng được nhưng đừng lên tầng hai"
......
" vâng"
Thế là ngày đầu tiên của tôi như thế đó mọi chuyện thật xuông sẻ. Nhưng tôi trách ông trời sao lúc tôi đã từ bỏ thì lại cho tôi gặp lại anh ta chứ.
SÁNG HÔM SAU
" Giai Dĩnh à, con đã dậy chưa "
" con dậy rồi  đây là bữa trưa của con phải không con đi nhé, tạm biệt mẹ"
" cẩn thận nhé "
Hôm nay trời đẹp quá tôi nghĩ, chắc mọi chuyện hôm nay cũng sẽ như bầu trời này. Tôi vừa đi trên đường vừa cười.
" đến rồi"
Cửa hôm nay vẫn không khoá
" sao yên tỉnh thế , xin lỗi có ai ở nhà không"
" rầmmmmmm"
" áaaa", cái tiếng đáng ghét ấy làm tôi giật mình
Tiếng động ấy phát ra ở trên lầu nhưng anh ta nói mình không được lên. Nhưng lỡ có chuyện gì thì sao. Tôi bắt đầu đấu tranh tư tưởng
" haizzz, thôi được lên thì lên bị đuổi việc cũng được miễn là không làm gì hối hận."
Tôi rón rén bước lên cầu thang, đi dọc đuờng hành lang tôi bỗng dừng lại ở căn phòng thứ hai, vì nghe có tiếng thở gấp. Tôi đẩy cửa bước vào
" Kiến Hoa", anh ta giờ đang nằm xổng xoàng trên đất, tôi vội chạy lại đỡ anh lên giường
" ôi người anh ta nóng quá, bị sốt rồi sao"
Tôi ghé mắt nhìn đồng hồ." đã 6 giờ rồi nhưng tôi làm sao bỏ mặt anh ta được. Tôi phải ở lại đêm nay thôi. Tôi chuẩn bị cả một thau nước ấm để đắp cho anh. Sau đó tôi cập lại nhiệt độ
" đã hạ nhiệt rồi nhưng vẫn còn nóng"
Tôi đắp chăng cho anh rồi vào bếp, cháo trứng sẽ giúp anh ấy khoẻ hơn. Thế là cả buổi chiều tôi chăm sóc cho anh ấy. Tôi phải giúp cho anh ta ăn, lúc đó cực thật. Tối rồi tôi phải đắp khăn cho anh thôi không thì bệnh sẽ nặng hơn mất. Tôi chăm sóc anh mà quên cả thời gian rồi ngủ quên lúc nào cũng không biết......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro