CHƯƠNG 8: khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà rồi mà vẫn còn vui, vì câu nói đó ư. Tôu dẹp hết mọi thứ rồi suy nghĩ
Mình điên thật rồi có biết bao người nói như vậy chứ
Ngày hôm sau tôi đi làm với vẻ mặt ngượng ngùng cứ ngồi im không nói gì cũng không đi đâu. Rồi anh bắt đầu thấy lạ
" cô đừng hiểu lầm tôi "
Ngay lập tức sự ngượng ngùng tan biến thay vào đó là sự ngạc nhiên
" tôi nghĩ sao nói vậy mong cô đừng hiểu sai ý tôi "
Tôi im thin, nước mắt bắt đầu ứa ra
" tôi có nói là tôi hiểu sai ý anh sao"
Nói xong tôi bỏ đi, vừa đi vừa khóc, tôi đúng là một đứa ngốc. Biết khó rồi mà sao vẫn cố gắng. Về nhà tôi ngồi khóc lặng lẽ bao nhiêu oất ứt trào ra hết. Tôi nghĩ làm cả tuần cũng không có lấy một cuộc gọi, giờ thì tôi biết tôi thực sự là một con ngốc. Tôi cũng không thể như vậy hoài đuợc, sáng hôm sau tôi đi làm trở lại. Vừa bước vào nhà tôi đã thấy anh ngồi ở phòng khách, thấy tôi anh cũng chẳng nói gì tôi cũng vậy âm thầm vào bàn làm việc. Cả buổi sáng làm việc, mệt rồi thế là tôi chọp mắt một chút. Khi tỉnh dậy, cái bụng tôi sôu ùng ục, đã hai giờ rồi sao.
" đói quá"
Giờ thì anh ấy đi làm rồi. Á cái gì kia. Ngó qua tôi thấy có một miếng giấy dán trên một đĩa thức ăn dòng chữ SORRY rất nổi bật. Bất chợt tôi nở một cười
" yêu thì yêu thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro