Mắt bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẩu truyện nhỏ này em dành tặng cho một người đã không còn ở đây và dùng nó để thay lời xin lỗi chưa thể nói ra. Mong ở đâu đó người ấy sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình.

Mắt bão giống như cái ống được xây bằng mây, bên trong hầu như ít gió, ít mây và không có mưa nhiều. Là nơi duy nhất bình yên trong cơn bão dữ dội...

Em đã sống mãi trong mắt bão ấy mà không nhận ra cơn bão sắp vùi dập lấy bản thân. Có lẽ sự bình yên trong mối tình này đã che mờ đôi mắt em, đã khiến em không còn đủ khả năng nhìn ra chị sắp rời xa em.

Rồi một ngày, em tỉnh giấc với chiếc giường không còn hơi ấm của chị em mới biết mình đã thật sự đánh mất chị. Chị đã không còn ở đó, đã tìm đến hạnh phúc mới, bỏ em lại với hạnh phúc mà em tự mình tưởng tượng ra.

Em sợ hãi khi phải đối mặt với hiện thực tàn nhẫn để rồi suốt ngày sống trong quá khứ và với cái ý nghĩ "Ngày mai sẽ khác." Nhưng người ơi, ngày mai làm gì sẽ đến hay chỉ là những cái tát của thực tại tàn khốc.

Khi em đã nhận đủ đớn đau thì em mới bắt đầu vùng lên nhưng khi ngắm nhìn bản thân trong gương em lại thôi vì em không còn là em của ngày xưa, không còn là cô gái tuổi đôi mươi với vẻ đẹp động lòng người mà chỉ còn là một thân xác khô héo vì những ưu phiền của thế gian. Em chẳng khác gì đám cây phải chống trọi trước những cơn bão, phải gồng mình để sống sót.

"Chúng ta đều mệt mỏi rồi." Chị thốt ra câu đó khi vừa trở về nhà.

"Sẽ ổn cả thôi." Em bắt đầu né tránh như mọi khi.

"Không Jennie ạ, khác lắm rồi." Chị dửng dưng bước lên phòng, ngay cả một ánh mắt cũng không hướng về phía em.

Được vài phút, chị đi xuống với đống hành lý, em cũng đã đủ lớn để nhận ra giá trị của mình với chị không còn như trước, nói thẳng ra là chỉ hơn người dưng một chút, đúng rồi người từng quen.

"Vậy chị còn cần em không?" Em không đủ can đảm để hỏi chị câu hỏi mà em đã hỏi cả ngàn lần – Chị có yêu em không? Vì em biết nó đã vô nghĩa thế nào.

"Phải chăng chị ở lại nơi này là vì cần một người để ngôi nhà bớt trống vắng, hay cần một người để khi về nhà không còn cảm giác một mình. Và giờ đây chị lại rời đi vì bản thân đã tìm được một ai đó có thể làm tốt hơn em."

Em nức nở từng hồi, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt đã in hằn dấu vết của thời gian, nhưng mà em ơi, nước mắt em không còn là thứ làm người ấy đau lòng mà chỉ còn là sự phiền muộn không thể dứt ra.

"Em nói đúng, nhưng chỉ một phần thôi, chị từng yêu em, rất nhiều nhưng dần dà chị nhận ra chị cần em không phải vì yêu mà là vì chị cần ai đó lấp đầy nỗi trống trải trong lòng. Em đã làm rất tốt, tốt đến mức chị tin rằng trong khoảng khắc nào đó chị đã lún sâu vào trong hố sâu của ái tình. Em biết rõ sự phản bội nhưng lại không đủ để buông tay."

"Thì ra chị cũng từng yêu em."

"Em chính là người tình tuyệt vời nhất."

Chị lặng lẽ rời khỏi em như thế vào một ngày trời trút những cơn mưa trắng xóa, em yếu đuối không dám đứng dậy níu kéo chị lại phía mình, em sợ rằng mình sẽ lại tổn thương bởi những điều mình tự mơ mộng, đẹp đẽ bao nhiêu thì khi tỉnh giấc lại đớn đau bất nhiêu.

Một ngày của rất nhiều năm sau, em vẫn tỉnh giấc với khoảng không trống vắng, vẫn một mình đối diện với sự cô đơn mà chị để lại...

Giá như ngày ấy, em không sống trong mắt bão bình yên thì biết đâu được hạnh phúc đang mỉm cười với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro