thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!no beta!
!ending có thể không hợp với hoàn cảnh thời xưa!
!vui lòng đọc kỹ warning!






























khi còn nhỏ xíu, tôi vẫn thường nghe mấy bà cụ gánh hàng rong nói với nhau, 'ai mà có đôi mắt biếc thì sau rày khổ xiết bao!' 'đúng rồi. mà bà biết không, con gái ông phú hộ lĩnh có đôi mắt biếc đấy! tội cho con bé, nó đẹp thế cơ mà.'

dĩ nhiên, tôi nghe chẳng hiểu.

mắt biếc là mắt thế nào mà lại khổ? chẳng phải tôi vẫn được cha mẹ yêu thương đây sao?

đến tận sau này, khi dứt áo đi khỏi cánh cửa nhà chồng, tôi mới hiểu cái khổ mà bà cụ lưng cong cong, lúc nào đi ngang cũng nhìn tôi thương cảm ấy nói.





















tôi tên là vũ ái kiều, con gái độc đinh của ông phú hộ lĩnh và bà phú hộ loan giàu nhất cả làng tân. vũ là họ của cha, ái là tên lót của mẹ, còn kiều là vì cha mẹ muốn tôi lớn lên có vẻ đẹp kiều diễm như mẹ. thật vậy, người đời luôn miệng bảo, 'cô kiều nhà phú hộ sao mà đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hệt như bà loan lúc trẻ!' 'hỡi ơi, ai mà rước được cô kiều về làm vợ thì có khi chẳng thiết tha gì đến cô hai, cô ba!' mấy cậu ấm từ làng khác nghe thế thì toàn cười khành khạch, húp nước trà rồi ngó theo tôi đi chợ phiên.

tôi cũng chỉ nghe. cha mẹ dặn, miệng lưỡi người đời độc đoán, chỉ nên nghe chứ đừng nên để tâm làm gì.

nhưng cha mẹ dặn là thế, trong lòng cha mẹ cũng lo ngày lo đêm tôi đã quá tuổi trăng tròn mà chẳng ưng bụng ai. tôi thì tôi thương cha mẹ lắm. bởi thương nên khi cha mẹ gọi tôi đi cùng cha mẹ sang nhà bạn bè ăn một bữa cơm tôi cũng lẽo đẽo sang theo.

rồi khi đang trên xe, cha nói, "nhà ông quyết có một cậu quý tử vừa đi tây về hồi tháng trước. cậu tên thôi huyền chương, con của bà hai hạnh, lớn hơn con bốn tuổi. hồi còn nhỏ con có gặp cậu rồi đó. mấy bữa cậu về nên ông quyết tính mời nhà mình đến lâu rồi, mà cậu chương cứ bận công chuyện ngoài bến cảng miết, nay cậu mới rảnh được bữa cơm. đến đó con đừng rủ con bé hạ đi chơi ngay, vào chào cậu xong mới được đi nghe chưa, kiều?"

"dạ thưa cha."

tôi vừa nghe đã biết, cha mẹ rất ưng cậu thôi huyền chương đấy rồi. nhìn cha mẹ vui vẻ bàn về cậu, tôi cũng không nỡ khước từ thêm một ai.

tôi nghe mẹ kể, trước đây ông quyết từng có một đời vợ và một cô con gái, nhưng bà cả đoản mệnh, chết yểu lúc sanh nở. ông đau lòng đến mức lao đầu vào cày cuốc. người ta nói bà hạnh thấy thương ông nên dăm bữa là qua chăm con cho ông đi ra đồng. đến khi con gái biết đi thì ông rước bà hạnh về, phần là để bà đảm đương việc bếp núc và chăm nom con gái nhỏ, phần là vì ông đã trót yêu bà trong khoảng thời gian bà đỡ đần cho ông.

mà khi đó gia đình ông quyết và bà hạnh cũng chỉ trồng lúa nước trâu cày người cấy như những người khác thôi chứ chưa khá giả như bây giờ. cho đến cái lúc ông quyết quá chán nản với gia cảnh của mình, đánh liều vay một món lớn để mua hàng hoá từ bến cảng vào bán rồi may mắn làm sao, gia đình ông bà trúng lớn, dần dà chăm làm chăm lụng mới khấm khá lên được.

mẹ còn kể, cha và ông quyết thân nhau từ cái bánh khoai mà ông quyết chia cho cha lúc mắc lũ trên chợ huyện mấy ngày mấy đêm. lúc ấy tôi còn bé như con lợn con sau hè nên chẳng biết gì ngoài khóc ré lên đòi cha. sau ông quyết được cha mời sang nhà chơi, tôi còn khóc tợn hơn nữa vì sợ chỏm râu của ông.

con cái thì ông quyết có đủ cả nếp cả tẻ, chắc vì thấy đã đủ sum vầy nên không thấy bà hạnh sanh thêm đứa nào sau cậu thôi huyền chương nữa.

cô cả tên thôi hoàng yên, lớn hơn cậu hai tuổi và hơn tôi sáu, nghe nói từ nhỏ cô đã không hoà đồng mấy mà chỉ quanh đi quẩn lại ở lớp, lớn lên thì ở cửa hàng trên phố, lâu mới về nhà ăn một bữa rồi lại đi. tôi không biết nhiều về cô thôi hoàng yên lắm vì chẳng nghe ai nói gì về cô. nhưng nghe cô làm lụng quá nên chưa chồng chẳng con.

còn cậu út thôi huyền chương từ nhỏ cũng nuôi ý nối nghiệp làm người buôn bán giống cha nên sau khi học xong ở đất mình, cậu đã xách hành lý sang tây từ sớm. cốt là để học hỏi và kiếm thêm những mặt hàng thật đặc biệt đem về bán, làm giàu cho gia đình. cậu đi từ năm năm trước, đến nay học thành tài, cậu lại trở về đỡ đần cho ông bà ở quê nhà.

hình như nhà ông quyết từng ở gần người hoa nên cách đặt tên con cái có vẻ lạ, nhưng tôi không để ý đến lắm. dù là hoàng yên hay huyền chương thì đều là tên, đều có cái hay riêng cả mà.

mấy cô nàng đi chợ huyện hay bàn về các cậu ấm, quý tử gần xa lắm, trong đó cũng có cả tên cậu nữa. mấy cô luôn miệng bảo, 'ôi cậu hiền lắm bạn ơi, bữa mình vừa vào cửa hàng cậu nên biết. chồng mình mà là cậu chắc gia đình mình vui lắm.' 'bạn có tranh được với mấy cô tiểu thư hay nàng tây không? ai gặp cũng mê mệt cậu chương đó chứ! mà cậu từ tây về đấy, cậu vừa hiền vừa giỏi, chắc tiêu chuẩn cậu phải cao lắm đấy bạn ơi.'

nghe nhiều lời hay ý đẹp về cậu rồi nên tôi cũng không thấy buồn bã hay ấm ức gì nếu cha mẹ ưng thuận cho hai đứa nên duyên vợ chồng. cưới được một tấm chồng giỏi giang là việc mà người con gái như tôi nên làm để báo hiếu cha mẹ dày công nuôi dưỡng tôi. nếu còn là mợ cả duy nhất của cậu út nhà họ thôi làm ăn có tiếng ở trong ngoài làng định nữa thì còn gì hơn.

lúc xe vừa dừng ở cổng, tôi đã nghe gia nô kêu toáng lên rằng nhà ông phú hộ tới. rồi ông quyết bà hạnh vội vàng từ trong nhà đi ra, tay bắt mặt mừng với cha mẹ tôi.

"chương đâu? con sim chạy đi thư phòng gọi cậu chương ra cho bà, nhanh lên con." bà hạnh vẫy tay với một cô gia nô nhỏ con rồi nó chạy vội.

tôi lễ phép cúi chào ông bà rồi cả nhà tôi được mời vào uống nước chè trước khi bày cơm ra.

lâu lắm rồi tôi mới gặp lại họ, cũng đã từ khi tôi lên năm, nên chẳng nhớ gì mấy về ông bà.

mà bây giờ nhìn tận mắt tôi mới thấy bất ngờ.

bà hạnh có vẻ của một người con gái từng tảo tần mưa nắng, nhưng những nếp nhăn sớm có cũng chẳng thể làm mất đi nét đẹp hút mắt của bà. nếu phải tả, bà hạnh đẹp như bông bạch liên ở hồ đình, dưới bùn đen ngoi lên nhưng không hề lấm bẩn, là bông hoa sẽ toả hương thơm dịu dàng vào sớm mai.

ông quyết được mấy bà bán hàng trên chợ bảo hồi xưa ông đẹp không nhất cũng nhì làng định này, mà do lao động vất vả nên ông mắc bệnh, bốc thuốc nam uống lâu ngày khiến nhan sắc ông tụt dốc nhiều lắm. nhưng tôi lại thấy người ta nói quá, ông có cái vẻ mà một người đàn ông tứ tuần thành đạt thường sở hữu cơ mà. dù nói vậy, cũng có cái ông không bằng cha tôi, là về sắc mặt, vì bệnh mà ông quyết trông hơi gầy và yếu ớt so với cha tôi.

nhưng nếu bà hạnh đã đẹp vậy rồi thì lúc trẻ chắc ông quyết cũng phải đẹp lắm mới xứng đôi với bà, bởi hiện tại bà hạnh đã vô cùng đẹp rồi đấy thôi!

con bé gia nô tên sim kia đã lên đây từ hồi nào, đến nói thầm vào tai bà chủ gì đấy, rồi lui ra đứng một góc nhà. nó cứ đứng im ỉm mặc cho mấy nhỏ kia chạy ngược chạy xuôi ở ngoài hiên. tôi nhìn nó hoài mà không biết nó làm sao nên cũng kệ.

ông quyết bà hạnh hệt như những người khác, luôn miệng khen tôi hết điểm này đến điểm kia, nhất là đôi mắt này. tôi cũng cười nói với ông bà, thật tâm tôi đã quá quen và chán nản với những câu nói này rồi. nhưng cái chân thành của họ vẫn khiến tôi cảm động không ít.

đến tận khi ngồi vào bữa cơm tôi mới được gặp mặt cậu thôi huyền chương, nhưng lại không có cô thôi hoàng yên. lúc gặp, tôi ngỡ ngàng lắm. bởi dù cha nói tôi và cậu từng chơi với nhau nhưng giống với ông bà, tôi lại chẳng nhớ gì về cậu hết.

cậu không có cái vẻ đẹp mà mấy cô chiêu sẽ mê đắm nhưng lại dễ nhìn, cũng vừa hay thừa hưởng trọn vẹn nét trưởng thành của ông quyết và vẻ đẹp dịu dàng của bà hạnh, có khi không chỉ nữ nhân mà đến cả nam nhân tiếp xúc lâu ngày cũng có cảm tình với cậu đó chứ! đâu chỉ vậy, cậu chương còn toát ra cái tốt bụng hiếm thấy ở những cậu ấm khác, khiến người ta vừa gặp có suy nghĩ cậu chương là người lương thiện. như vậy thì bảo sao mấy cô lại thích bàn về cậu như vậy. có ai mà lại không muốn một người chồng vừa tốt vừa thuận mắt chung chăn chung gối?

"con chào ba má. con chào chú lĩnh, cô loan tới chơi. ban nãy con đang viết dở thư cho bạn nên quên mất lời má gọi, con xin lỗi vì đã để mọi người đợi."

"thôi không sao, ngồi xuống ăn với cô chú bữa cơm đi con." ông quyết cười, xua tay.

cậu dạ một tiếng rồi ngồi vào chỗ trống còn lại cạnh tôi.

bữa ăn không có gì quá đặc biệt để tôi để tâm tới ngoại trừ đồ ăn rất ngon. cha mẹ và ông bà ôn lại chuyện cũ rôm rả với nhau. còn tôi và cậu chương chỉ chậm rãi ngồi ăn đến cuối bữa.

"chương." ông quyết mở cái quạt tre, đứng lên để cùng những người lớn khác ra bàn trà trò chuyện tiếp. "con dẫn em đi tham quan nhà mình đi con. cũng chục năm rồi hai đứa mới gặp lại mà. xong thì cứ đưa em vào thư phòng cho em chơi."

"dạ ba." "kiều, đi hướng này."

tôi vội vã đi theo bước chân của cậu.

quả nhiên hai gia đình đã ngầm đồng ý với nhau rồi. nếu hai đứa ưng nhau, có khi tôi sẽ thành con dâu mới của nhà họ thôi không chừng.

tôi len lén nhìn cậu, nhưng cậu chương lại chưa từng mỉm chi lấy một cái kể từ khi tôi thấy cậu. chẳng lẽ cậu không ưng tôi? nếu vậy cha mẹ hai bên có ép chúng tôi cưới nhau không? nếu hỉ sự này không thành, tôi sợ cha mẹ sẽ buồn bã vì tôi chưa tròn mười sáu tuổi mà phải mang cái danh gái ế chồng mất.

đi đến gần bếp, nơi cuối cùng của căn nhà, cậu mới ngỏ ý đưa tôi đi đến thư phòng của cậu để nghỉ ngơi. tôi dạ đáp lại, cậu cũng chỉ gật đầu chứ chẳng cười, rồi dẫn tôi rẽ đi ra ngoài vườn.

ban đầu tôi sợ ra ngoài đấy sẽ nắng đen da tôi nhưng thật lạ, vườn nhà cậu toàn là bóng mát thôi. cách trang trí cây cũng chẳng giống gì những nhà khác trong làng, đây là cách mà người tây trồng cây hay sao? ôi, tôi thích mê chúng nên cứ ngó nghiêng mãi cho đến lúc đến nơi.

thư phòng mà nãy giờ tôi nghe mọi người nói nằm cuối con đường mòn lát gạch, cách gian nhà chính chẳng bao xa nhưng lại yên tĩnh vô cùng. quả nhiên là một chỗ thích hợp để đọc sách và làm việc.

tôi cũng đã từng mơ đến một nơi như vậy nhưng chưa một lần mở lời với cha. phận là con gái, cha mẹ thương cho tôi đi học con chữ đã là đủ lắm rồi.

cậu nghe tôi nói tôi biết đọc chữ cũng giới thiệu cho tôi vài cuốn sách cậu mua trên phố, gọi con bé sim mang tôi bánh nước để tôi đọc sách rồi cậu lại ngồi vào bàn viết chữ.

tôi nén tò mò để chăm chú nhặt từng con chữ trong sách. chẳng lẽ cậu viết thư cho bạn sao? tôi chẳng bạn chẳng bè nên không biết viết thư như thế nào cả.

gần xế chiều, con bé gia nô tên sim lại chạy đến thư phòng, nói rằng cha mẹ gọi tôi đi về, tôi mới giật mình thoát khỏi cuốn sách kia.

cậu cũng theo ra tiễn nhà tôi, còn cho tôi bánh kẹo từ tây đem về và cả cuốn sách tôi đang đọc trước cha mẹ hai bên.

sau hôm ấy, không khi nào là tôi không nghĩ đến cậu. hoá ra vì cậu tốt như vậy nên con gái trong làng ngoài làng mới mê cậu. tôi cũng chỉ thấy cậu tốt, chứ cái gọi là thích mà mấy cô nói thì chắc tôi chưa.

hơn cả tháng sau, cha mẹ gọi tôi ra gian chính, khéo léo hỏi coi tôi có ưng bụng cậu chương không. tôi thật thà gật đầu.

nói ưng bụng thì thật không đúng, nhưng nếu kêu tôi lắc đầu, tôi làm không được.

cha mẹ nhìn nhau, vui ra mặt, vội vàng bảo rằng ngày mai cha mẹ sẽ sang nhà cậu bàn chuyện cưới hỏi nên tôi ráng ở nhà một bữa.

tôi lớ ngớ không biết ý cậu như thế nào mà đã cưới đã hỏi rồi, như vậy có quá nhanh với hai đứa hay không?

dường như mẹ thấy tôi đang lo lắng nên đã vỗ vào tay cha, cha mới nói, "ông quyết đã điện tín cho cha hồi chiều, cậu chương cũng gật đầu rồi."

tôi lén thở phào, thật may mắn.

dăm bữa nửa tháng sau, nhà họ thôi đem trầu cau sang hỏi cưới tôi linh đình làm bà con lối xóm ngó nghiêng để xem. hai bên sui gia đã bàn bạc từ trước, đến nhà tôi cũng chỉ làm cho đúng với phong tục của ông bà rồi dùng nước chè, ăn bữa cơm giữa hai nhà để tiện việc bàn bạc chuẩn bị cho đám cưới.

sau bữa đó, cậu thôi huyền chương vẫn còn bận bịu công ăn việc làm ở bến cảng rồi chợ huyện, trên phố, cốt là để chuẩn bị cho đám cưới nên chẳng kiếm ra thì giờ đi chọn ngày đẹp với tôi. thành ra má chồng tương lai phải thu xếp đi cùng để tôi không tủi thân dù tôi nói tôi đi một mình là được rồi.

mà lạ cái, ông thầy coi ngày cho tôi cứ nhìn tôi miết. đến khi tôi thắp xong nén nhang lên lư và chuẩn bị xách giỏ ra với má chồng thì thầy nói, "sao mắt biếc không đợi. mười tám mắt biếc cưới mới được hạnh phúc viên mãn. giờ mắt biếc cưới là khổ, khổ lắm mắt biếc ơi!" nhưng thầy không nhìn tôi mà nhìn nén nhang tôi vừa thắp.

tôi nghĩ, chắc thầy nói tôi. tôi lại không hiểu ý thầy nên cũng không nói cho mẹ với má biết.

vì hai đứa không gặp nhau nên tôi lo này cậu lo kia. tôi lo nhà cửa thì cậu lo đặt rạp. mỗi người một việc lại thành ra đến ngày đã định lúc nào chẳng hay.

đám hỏi đã lớn rồi, đám cưới còn lớn hơn. tôi còn không kịp bất ngờ thì hai đứa đã phải bận bịu tiếp họ hàng và khách khứa hết mấy ngày liền, đến thì giờ để thở còn chẳng có. sau tôi nghe mấy đứa gia nô trong nhà nói đây là cái đám cưới linh đình nhất vùng này!

đám cưới mình nhưng tôi không biết phải mời ai nên bàn bạn bè cũng chỉ có bạn của cậu, còn lại là bàn của đàng trai đàng gái và bàn họ hàng hai bên.

bạn cậu nhìn là biết rất trí thức rồi, người thì học trên phố, người thì sang tây. ai cũng lịch sự, nho nhã hết.

"kiều, đây là bạn tôi quen ở trường bên tây. tên là trịnh chí huân, năm nay huân nó mười chín." cậu chương kéo tay một cậu trai từ trong bàn tiệc đến trước mặt tôi. "huân, đây là kiều, vũ ái kiều, vợ của anh."

tôi cũng không rõ cậu thấy thế nào khi giới thiệu tôi và bạn cậu với nhau, chỉ biết cậu vẫn chẳng hề cười một cái, nhưng cái hào hứng cậu thể hiện ra khiến tôi bất ngờ.

"em chào cậu."

"chào em."

nhưng tôi biết người này. cậu ấm độc đinh nhà trịnh ở tít trên phố lớn, nổi tiếng là người trí thức cao, học một biết mười, tiểu thư mê mẩn cậu chẳng ai đếm xuể. cậu trịnh chí huân cũng là một trong những cái tên được các cô trên chợ huyện chọn làm chủ đề trò chuyện. số lần tôi đi chợ phiên rồi nghe cái tên của cậu huân còn nhiều hơn cả tên cậu chương.

nay cậu chương mời cậu huân đến tận đây ăn cưới, ngồi vào bàn gần sân khấu nhất, còn đặc biệt giới thiệu cho tôi. tôi thầm nghĩ, ắt hẳn khi còn bên tây họ phải thân lắm.

dù vậy, tôi và cậu huân cũng chỉ chào hỏi qua lại mà thôi. bởi cậu là bạn chồng, tôi chỉ nên xã giao chứ không nên quá thân mật.

rồi cậu huân lại ngồi vào bàn tiệc, tôi tiếp tục đi theo chồng tiếp rượu khách quan.

nhưng mỗi khi tôi vô tình nhìn về bàn của cậu huân, tôi đều thấy ánh mắt rất đỗi lạ lùng của cậu hướng về mình. mãi đến về sau tôi mới biết cái nhìn si tình, say đắm và tiếc nuối đó chẳng phải dành cho tôi.

kiều tôi nhìn tấm ảnh cưới hai đứa cùng bận đồ cưới treo cạnh giường mà xúc động không thôi. cả tháng qua tất bật lo chuyện cưới tôi chỉ mới ngó tấm ảnh một thoáng, giờ tiệc đã tan, tôi mới có thì giờ ngắm nó.

ngày đi chớp tấm này, tôi mới thấy cái cười mỉm chi của cậu lần đầu. cậu cười cho có cái để chớp thôi nên tôi không thấy cậu vui gì. bởi chính tôi cũng vậy.

dù rằng hai đứa chẳng đứa nào cười vì hạnh phúc nhưng lòng tôi vẫn lâng lâng, cứ vuốt ve khuôn mặt phấn son của mình trên ảnh miết thôi. dù gì cũng là cái đám cưới đầu tiên và duy nhất của đời tôi, sao tôi lại không thấy vui cho được?

"kiều, tối nay kiều cứ nghỉ ngơi cho khoẻ. chắc chỗ lạ không quen, tôi lẻn sang chỗ bạn ngủ cho kiều thoải mái."

tôi nghe tiếng cậu kêu thì giật mình, tay chân không biết phải làm gì nên cứ đứng yên đó.

"dạ, em cảm ơn cậu."

"... sau kiều cứ gọi tôi là anh là được rồi."

"dạ, cậu, à không, anh cũng đừng gọi em là kiều nữa. hai đứa đều nên duyên cả rồi."

"ừm, vậy em nghỉ đi."

"dạ, anh chương cũng nghỉ ngơi cho lại sức."

tôi quay sang hướng cửa để nói với anh nhưng lại nhận ra anh chẳng hề bước vào phòng mà đứng nấp ở cánh cửa. sau không nghe tiếng gì đáp lại, biết anh đã đi mới để ý tới hình mình trong gương.

phấn son vẫn ở, bộ áo dài đỏ cũng còn trên người. nhưng cưới rồi tôi không thấy một chút vui vẻ hay buồn bã nào. nó không giống với ngày đi chớp tấm hình cưới. hoá ra chỉ cần một cái đám cưới như vậy, tôi đã là vợ của một người đàn ông rồi.

mà tối nay, đáng lẽ chính là đêm động phòng của vợ chồng chúng tôi, nhưng khoảnh khắc anh chương nói anh sẽ để tôi được một mình, không hiểu sao tôi đã thở ra một hơi an tâm.

sau đám cưới, tôi sướt mướt tạm biệt nhà cha mẹ đẻ để sang sống cùng nhà chồng.

cuộc sống của tôi ngoài việc có thêm thân phận vợ cậu út thôi huyền chương thì không có gì thay đổi mấy. ba má rất thương tôi, ngoại trừ bữa cơm đầu tiên tôi phải nấu cho cả nhà theo gia quy khi đón dâu mới thì tôi chưa từng phải đụng vào việc bếp núc. má dặn, "đó là chuyện của mấy đứa dưới bếp. má đem tụi nó về để nấu cho nhà này ăn, còn má rước con về là để làm dâu."

tôi rất cảm động vì ba má đã thương tôi như vậy.

nhưng dù má nói vậy, tôi vẫn thấy không làm gì rất tẻ. suốt ngày chỉ thẩn thờ đi quanh vườn, thay nước chè cho ba má rồi đọc sách anh chương cho mà thôi. tôi cứ tưởng làm dâu sẽ cực lắm chớ?

bởi vậy nên lâu lâu tôi sẽ xin má cho theo con bé luyến đi chợ huyện để được chạy nhảy, nói chuyện với các cụ hàng gánh tôi quen. xin thì bữa được bữa không, may mà má thương nên ngày nào không nắng sẽ cho tôi đi ngay.

từ ngày về làm dâu nhà thôi, tôi cũng biết thêm nhiều thứ của nhà chồng.

tôi biết được con bé sim không phải gia nô chạy vặt giống mấy đứa khác, nó là đứa anh chương mang theo lúc về lại quê hương. do vậy, việc của nó là xoay quanh anh và chỉ nghe mình anh mà thôi. hỏi sao lúc má kêu nó đi gọi anh chương thì nó làm chứ ai kêu nó phụ việc thì nó làm ngơ, ngoảnh mặt đi. nhưng biết được cái này thì sẽ có cái khác không biết, cứ dăm bữa thì tôi lại không thấy con bé đâu, như thể bóng dáng mất tiêu khỏi nhà. sáng sớm đi thì sập tối nó về, quần áo xộc xệch như vừa gây lộn với ai.

nhà chồng tôi còn rất thoải mái trong sinh hoạt, đi đâu làm gì thì báo lại cho ba má biết một tiếng, miễn sao lúc ăn cơm tất cả cùng ngồi vào mâm là được rồi. gia chủ ăn mâm trên, gia nô thì ở dưới bếp. ba dạy tôi, "bữa cơm là lúc để mọi người xum vầy, nói chuyện với nhau, nếu đến bữa cơm còn người ăn trước kẻ ăn sau thì sao mà hiểu nhau, tôn trọng nhau cho được."

nhà chồng rất tốt, cha mẹ nghe tôi kể cũng an tâm, ở nhà vừa làm vừa tận hưởng ngày dài.

điều duy nhất khiến tôi phải bận lòng là chuyện anh chương đi ra cảng, lên phố rất nhiều.

anh đi vài ngày ròng mới về một lần, nhưng ở nhà được một hai buổi anh lại xách túi lên xe đi nữa. dần dà anh đi càng lâu hơn, có khi cả nửa tháng anh mới về nhà một lần.

không chỉ có tôi mà ba má cũng lo lây. có đợt ba má còn tranh thủ chỉ có ba người mà gặng hỏi tôi, có phải hai đứa có xích mích gì không, nói ra để ba má giúp hai đứa. tôi lắc đầu.

thật tâm tôi và anh chương không có gì bất hòa cả. hai đứa đã ngấm ngầm nói với người kia, để nhau có cuộc sống riêng. việc anh đi đâu, làm gì tôi chẳng để ý, nên khi ba má hỏi tôi có hơi bối rối không biết phải nói gì.

chắc là vì cưới nhau đã trọn một năm rồi mà chẳng đứa nào chịu báo tin vui cho ông bà biết. còn thêm anh cứ đi nhiều vậy, ba má không lo mới là lạ.

tôi chẳng biết anh đi gì mà lâu, nhưng hai đứa còn chưa từng ngủ cùng một đêm thì tôi biết lấy đâu cháu cho ba má đây?

nhưng kể từ sau bữa đó, tôi bắt đầu để ý nhiều hơn đến chồng mình.

"kiều, sao em ngồi đây?"

"em đợi anh."

"sao em biết anh về mà đợi?"

"em không biết, em có cảm giác anh về thôi."

tôi đứng dậy khỏi hiên nhà, cầm lấy áo khoác và túi cho anh. do mũi nhạy từ nhỏ, nên tôi nhận ra ngay cái áo đang ám một mùi gì đó khác với loại nước hoa mà anh hay xài.

"ba má đâu rồi kiều?"

"dạ, ba má với chị hai đi sang nhà thím hương chơi rồi anh. ba má nói trước giờ cơm tối ba má về."

"ừm, chị hai về hồi nào vậy?"

"chị mới về hồi rạng sáng, hình như chị định ở nhà vài ngày nên em không thấy chú tài. anh mệt thì vào phòng nghỉ ngơi đi, để em kêu mấy đứa làm nước mát cho anh uống."

anh gật đầu rồi đi.

tôi mím môi để không làm ra bộ mặt khó coi. dù gì cũng là chồng mình, tôi muốn không để ý cũng chẳng được. đã vậy rồi, tôi thấy hình như anh còn ăn vụng chẳng hề chùi mép.

tôi gọi con sim lên, "em đem cái áo này đi cất riêng cho mợ, trời nóng rồi, để mợ mua áo mới cho cậu mặc. còn túi thì em đem vào thư phòng để chiều cậu dậy cậu làm việc."

"nhưng..."

"nghe mợ, để mợ xử lý. cậu đang mệt, em đừng có qua làm phiền cậu nghe chưa."

nó còn định ú ớ thì bị tôi lùa đi ngay.

coi bộ nó cũng bất mãn lắm nhưng nghe tôi nhắc đến anh chương nên nó không dám cãi.

sau lần đó, tôi luôn để ý mùi trên áo khoác của anh.

khi đi anh có cái mùi nước hoa anh hay xài từ hồi còn bên tây, cái chai vẫn luôn để trong phòng của hai đứa, nhưng khi về anh lại mang cái mùi lạ lẫm đó, cái mùi gỗ cay nồng và quế.

anh chương đi nhiều, thay vào đó thì chị hai thôi hoàng yên lại về nhà suốt. ba má dĩ nhiên là mừng hết biết rồi, quên luôn những lo lắng về chuyện của vợ chồng tôi.

chỉ còn mỗi tôi để ý đến hành tung cử chỉ anh chương.

cứ vậy đến chừng gần năm tháng sau, không hiểu sao tôi lại nằng nặc đòi theo chị hai đi lên phố thăm thú. chị yên có ý từ chối nhưng ba má thấy cứ để tôi ru rú trong nhà cũng không hay nên nói chị cho tôi đi cùng. chị không nói gì, chỉ lẵng lặng đợi tôi gom đồ vào giỏ rồi dắt tôi ra xe.

xe chạy đến trước cửa hàng đồ nhập của nhà chồng tôi thì dừng lại. chị yên nói tài xế cứ đánh xe đi chỗ khác, xế chiều hẳn đến đón hai chị em.

trong cửa hàng lác đác vài khách sộp đang lựa đồ, tôi thấy bóng dáng anh chương, chồng tôi, đang đứng lấp ló sang dãy kệ bày nào bánh, nào kẹo tây và cười với ai đó. cái nụ cười tôi chưa từng thấy.

linh cảm của một người vợ trong lòng khiến tôi thấy nhộn nhạo, vô ý quên mất chị yên đi cùng, lững thững đi vào để bắt được tại trận cái đôi này.

nhưng ôi, nào phải ai xa lạ, cậu trịnh chí huân đây mà?

anh chương quay ra nhìn tôi thì bất ngờ lắm. "kiều? sao em ở đây?"

"em theo chị hai lên phố chơi, em cũng muốn xem cửa hàng ra sao nữa."

"à, em không điện tín trước cho anh. tiếc quá, anh còn việc ở cửa hàng nên không dẫn em đi chơi ở phố được." anh nói, nét bối rối vẫn còn trên khuôn mặt anh. hệt như đứa trẻ bị bắt đang lén lút ăn kẹo.

"anh chương, hay anh cứ làm việc tiếp đi. có chị yên phụ anh rồi chắc không cần em nữa đâu, để em đưa kiều đi chơi cho. dù gì em cũng biết nhiều chỗ chơi hơn anh mà." cậu huân vỗ vai anh, bày ra nụ cười có hai cái răng khểnh.

anh chương vẫn nhìn hơi khó xử, trao đổi ánh mắt với cậu một lúc rồi mới gật đầu.

"kiều thấy sao em?"

"... em chỉ sợ phiền đến cậu huân thôi."

nói thiệt, từ hồi đám cưới đến nay cũng gần năm rưỡi rồi tôi không gặp cậu nên tôi ngại đi cùng.

cậu xua tay, "không phiền, nay anh rảnh mà."

tôi cũng lớ ngớ không biết phải từ chối làm sao. đã nói là lên thăm thú rồi, giờ mà tôi không đi nữa thì kì nên tôi đành phải theo cậu huân.

câu thân thiện, khéo đùa, khiến cho sự cảnh giác và ngại ngùng của tôi cũng vơi đi bớt. nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. là cái mùi nước hoa mà cậu mang trên người, nó hệt cái mùi ám trên áo mỗi lần anh chương đi công chuyện xa nhà về, cái mùi gỗ cay nồng và quế.

suốt buổi sáng đó, tôi mất hết tâm trí để đi thăm thú, đầu óc cứ nghĩ đến chuyện, sao chồng và cậu trịnh chí huân lại có cùng mùi nước hoa? chồng tôi rõ ràng là có một chai riêng, không lý nào lại phải xài cùng với cậu huân. và tại sao mà lại phải xài cùng?

tận đến khi đặt lưng xuống giường tôi vẫn không biết phải giải đáp thắc mắc này như thế nào. trằn trọc mãi mới vào được giấc.

sáng hôm sau thì anh chương về, nhưng áo khoác anh lại không còn cái mùi quế đó nữa, chỉ có mùi thảo mộc mà má nói thích rồi mua cho anh mà thôi.

tôi nghĩ, chắc mình đã hiểu lầm anh rồi. họ là bạn bè, chia sẻ một chút nước hoa thì có sao? tôi dần tin tưởng anh hơn, anh tốt như vậy chắc chắn sẽ không giấu giếm gì tôi đâu.

cho tới cái ngày định mệnh đó, sau ngày cưới của chúng tôi đúng một năm và mười tháng, tôi đột nhiên muốn lên phố để thăm anh. nhưng khi mở cánh cửa đang đóng hé của cái phòng sau cửa hàng để tìm chồng, khắc đó mọi tin tưởng trong tôi sụp đổ. tôi nhìn thấy anh thôi huyền chương và cậu trịnh chí huân nắm tay, hôn môi ở ngay đó, trước mắt tôi.

cái giỏ trên tay tôi rớt xuống, cậu huân là người đầu tiên chú ý đến và kéo anh chương vào lòng hòng không để anh nhìn thấy tôi.

tôi ú ớ, không biết phải nói gì với cảnh tượng này. cảm giác bị phản bội dâng trào trong tôi. mà may rủi làm sao, ba má chồng cũng ở đây.

ba má thấy tôi rớt giỏ mà chẳng thèm ngó ngàng gì thì đến hỏi thăm, cũng vừa hay thấy cái ôm chặt của cậu huân cho đứa con trai của họ. ba má ngay lập tức hiểu ra.

má nắm tay tôi đứng đó, coi bộ má sốc cũng chẳng thua gì tôi. ba thì như điên tiết, lao vào tách hai người họ khỏi nhau.

hoá ra, linh cảm của tôi là đúng, anh đã lừa dối tôi và có người tình ở bên ngoài. nhưng điều mà tôi không ngờ đến, người tình đó lại là một người đàn ông.

ba vừa chửi vừa lôi xềnh xệch anh chương ra khỏi cái phòng đó, mặc cho cậu huân níu kéo bao nhiêu.

tôi nhìn ba ép thân anh vào xe, gọi thêm ba bốn đứa làm công ra nữa mới cản được cậu huân lại, mà thấy sao bất lực. tôi cứ tưởng cưới được một tấm chồng tốt thì tôi sẽ có một tương lai đẹp đẽ chứ. sao mọi thứ lại thành ra như vậy?

"hai mẹ con gọi chiếc khác mà đi nhé." ba nói vậy rồi đóng cửa. chiếc xe tôi vừa ngồi chừng chục phút trước đã lăn bánh về điểm xuất phát của nó.

sau ngày bị bắt về nhà đó, anh chương bị ba đánh thừa sống thiếu chết, rồi nhốt vào riêng một phòng, " để nó đó cho nó tự biết nó đã làm gì với cái nhà này, thằng con trời đánh!!"

dù chị hai đã nói hết lời với ba, ba cũng không hề có chút lung lay. má thì thương con trai, vừa khóc vừa xin mà ba thì vẫn vậy.

tôi vừa giận vừa thương. giận vì là vợ chồng nhưng anh lại có người tình bên ngoài, giấu giếm tôi, lừa dối tôi. thương vì anh phải lén lén lút lút cho tình yêu của mình, có khi, lời anh đồng ý cưới tôi cũng chỉ để qua mắt thiên hạ.

anh chương bị nhốt vào phòng rồi thì cũng chỉ có con sim là dám cãi lời ba để đem thuốc, đem đồ ăn thức uống vào cho cậu chứ mấy đứa sợ nên không dám. nhiều lần ba suýt bẻ cành đánh con bé mà bị tôi và má can thành ra nó thoát được một kiếp. lần nào nó cũng theo tôi như bộ muốn cám ơn nhưng lại lủi đi mất tăm.

thôi huyền chương bỏ trốn rồi.

chuyện xảy ra sau đó hơn một tháng.

bọn gia nô nói, đêm hôm khuya khoắt họ đang mơ ngủ thì thấy bóng dáng cái gì đó trong đêm đen vụt qua vụt lại, tưởng con chim nên nằm ra ngủ tiếp, nửa tiếng sau họ lại nghe tiếng đất cát lạo xạo và tiếng chạy vội vã của hai, ba người gì đó. sáng ra thì hay tin cậu út mất tích nên mới lên thưa với ông bà.

gia đình nháo nhào hết lên, sai người đi tìm cậu về nhưng đã từ đêm qua, có lẽ anh chương, cậu huân đã cao chạy xa bay rồi. má khóc ròng mấy ngày trời, ba vì tiếc con mà chẳng ăn chẳng uống để ốm đi hẳn.

mọi chuyện diễn ra trong một khoảng thời gian dài nhưng sao nghĩ lại, kì thực tôi thấy nó nhanh quá.

mười lăm, người ta mang trầu cau sang hỏi cưới tôi rồi tôi về làm dâu nhà người.

mười sáu, tôi quen với nếp sống của nhà chồng, đảm đương việc sai bảo mấy đứa gia nô. lần đầu phát hiện áo khoác chồng có mùi hương lạ.

đến nay, mười bảy, chồng tôi bỏ trốn cùng người tình.

tôi chợt nhớ về ông thầy khi xưa coi ngày cho tôi, nếu ngày đó tôi nghe theo thầy, từ chối mối hỉ sự này và đợi đến năm mười tám, liệu tôi có được hạnh phúc viên mãn mà tôi cầu mong hay không?

cái não nề xâm chiếm cả đầu óc tôi làm tôi thở dài một hơi. con sim nghe vậy thì không bồn chồn nhón lên nhón xuống nữa, "mợ, hay con đưa mợ vào nghỉ nha mợ."

"sim."

"dạ."

"năm nay sim bao nhiêu tuổi?"

"dạ con mười chín."

"vậy là tôi phải kêu sim là chị rồi."

"ấy không được đâu mợ, cậu mà nghe cậu chửi con chết."

"cậu đi rồi, không chửi đâu. cậu đi với cậu huân. chị biết hết mà phải không?"

"... dạ con biết."

"chị đưa tôi vào phòng, kể tôi nghe đi. coi như là điều cuối cùng tôi muốn ở cái nhà này."

chị sim coi bộ bối rối lắm, nhưng cũng nghe tôi mà kể hết.

chị nói, trước nay chị hay chạy ra ngoài từ sáng sớm là để đưa thư từ của hai người cho nhau. mấy lúc mà anh chương đi công chuyện thì chị ở nhà coi mọi người như thế nào rồi báo lại cho anh. "thiệt ra... này con kể mợ nghe thôi nha, tại con thấy mợ tốt với con quá. hồi lúc con hay đem cơm nước cho cậu là con đi đưa tin cho cậu huân, tối là con chạy ra đầu xóm gặp cậu rồi sáng con nói cậu chương. con biết tối qua hai cậu trốn mà con xin hoài cậu không cho theo nên giờ con ở đây chăm cho mợ. sáng thấy ông giận quá nên con sợ ông đánh chết hai cậu lắm mợ ơi."

tôi trấn an chị sim. cuối cùng lại tự mình nghĩ nhiều mà rơi nước mắt. tôi tự thương lấy thân mình, phận mình. không biết kiếp trước tôi đã làm chuyện tày trời gì mà kiếp này lại phải lãnh hậu quả đau đớn đến thế.

hai chị em ôm nhau mà khóc cả đêm.

năm mười tám, tôi mặt son áo gấm, xách giỏ rời khỏi nhà chồng.

ba má cản tôi lại nhiều lắm, hỏi miết vì sao, đến chị sim cũng chạy ra muốn níu tôi lại. nhưng tôi đã quyết rồi, mọi người có nói cỡ nào cũng vậy thôi.

tôi thấy, căn nhà này sao nay ngột ngạt. nó gợi tôi nhớ về cái ngày tôi bước chân vào đây làm dâu, về cái ngày anh bị đánh nhừ tử, về ngày anh bỏ trốn khỏi đây và cả cái việc nó gợi tôi nhớ rằng, tôi đã trót trao lòng mình cho anh như thế nào.

nó là một tình cờ, nhưng có lẽ tôi không hề thấy hối hận với tình cảm này. đơn phương vốn dĩ là chuyện một người.

ngày hôm đó chị sim cũng vội vội vàng vàng đi theo, nghe lời anh chương là chăm sóc cho tôi, hai chị em dắt nhau qua chợ huyện ở nơi xa và bắt đầu cuộc sống mới.

tôi có định bụng về lại nhà cha mẹ đẻ, nhưng con gái là con vịt bầu, gả đi rồi là coi như mất. tôi chẳng còn lý do gì để về lại đó nữa.

từ rày về sau, tôi cầu cho mình và chị sim có cái ăn, cái mặc, không dám tham lam cầu vinh hoa phú quý. đường tình duyên kiếp này của tôi đến đây coi như là đứt, nay tôi cầu cho chị sim tìm được một tấm chồng, không phải theo tôi bươn chải khổ cực nữa. chỉ vậy là thôi, tôi đã đủ yên lòng rồi.






























"mười lăm, người ta mang trầu cau sang hỏi cưới tôi rồi tôi về làm dâu nhà người.

mười sáu, tôi quen với nếp sống của nhà chồng, đảm đương việc sai bảo mấy đứa gia nô.

mười bảy, chồng tôi bỏ trốn cùng người tình.

mười tám, tôi mặt son áo gấm, xách giỏ rời khỏi nhà chồng."

thân em như dải lụa đào
phất phơ giữa chợ biết vào tay ai.
-sưu tầm-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro