Ngày tụ họp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Souya bước vào thì một người đã đợi cậu sẵn sàng ở đó. Một người với mái tóc đen dài và đang nằm tại giường bệnh nhìn ra ngoài. Nơi con người cứ tấp bật qua lại, nơi thời gian luôn trôi thật nhanh mà không chờ đợi ai cả. Khi nghe thấy tiếng mở cửa mà người đó quay lại. Với con mắt mở to nhìn cậu và nở nụ cười để lộ chiếc răng khểnh.

- Tao chờ mày hơi bị lâu đấy, thằng chết bầm này!___Không ai ngoài anh chàng Baji này cả. Nơi tinh thần cũng như là linh hồn của bang.

Cậu thất thần nhìn thấy con người trước mắt. Baji đợi cậu sao? Anh ta nhìn thấy cậu như vậy mà không kiềm được bật cười thành tiếng và đưa tay gọi cậu lại gần. Anh ta không nói gì cả mà nhìn cậu.

- Tao đôi lúc cũng cứ nghĩ mày sẽ chỉ núp sau lưng anh mình ấy vậy mà lại có thể một mình lôi kéo người khác vào việc như vậy. Thật là.....Tao đã bỏ qua một người có tiềm năng lãnh đạo rồi.

Anh ta nhìn cậu rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu vẫn đứng đó mà chẳng biết nói gì. Cậu không hoàn hảo và luôn đi theo bóng anh mình ở một số nơi điển hình như việc đánh đấm và học tập. Cho đến cả căn nhà của họ cũng chỉ coi cậu là cái bóng của anh. Nên cậu chẳng có hi vọng gì nơi anh cậu đi đến mà chỉ là người luôn hỗ trợ anh ấy khi cần mà thôi. Cậu chỉ muốn dấu diếm những thứ của mình mà không cần nhiều người biết. Người muốn biết thì sẽ tìm cách còn người chỉ nhìn thays hào quang thì sẽ không đến với cậu, vậy thôi.... Nhưng khi Baji nói câu nói ấy khiến cậu vối rối vì có vẻ anh ta đã biết nhiều thứ rồi.

- Mày có vẻ khá sống một cách ẩn mình nhỉ?  Nhưng điều đó lại khiến mày cố gắng vực dậy ở điểm nào đó mà anh mày còn thiếu. ___ Baji nhìn cậu và nói. Câu nói ấy không ẩn chứa nhiều điều gì quá sâu sắc.

Nhưng nó khiến cậu nhận ra rằng anh có thể giỏi đánh đấm và có khả năng giao tiếp còn cậu thì khác. Cậu lại học được và lắng nghe từng người. Anh cậu thiếu thứ gì thì cậu lại có cái đó vì vậy khi hai người đi với nhau lại hoàn hảo đến mức lạ kì.  Cậu như cảm nhận được một điều gì đó trong lòng đang nở rộ. Đó là niềm vui. Nó không thể nào thể hiện được trên khuôn mặt của cậu.

-Vâng.....điều đó có vẻ đúng. Vậy mày thấy thế nào rồi?

Cậu nhìn Baji mà hỏi. Cậu cũng biết Baji chỉ hôn mê có vài hôm rồi vừa tỉnh dậy thì liền bị đưa về đây bởi các chị không thể nào chờ thêm gì mà thuê luôn bác sĩ điều dưỡng tận nhà luôn cho anh ta. Bởi vì các chị nhiều tiền mà ? Nên  cậu dù có ở đó cũng không cản được họ.

- haha....tao cũng không biết nữa....Khi tao tỉnh dậy tại bệnh viện cứ nghĩ tao đã chết rồi chứ nhưng khi vấp phải ba người bọn họ ở dưới thì tao mới tự hỏi sao họ lại giúp mình? Thì  họ nói rằng mày đã lên kế hoạch và lôi họ vào.

Cậu nghe từng lời anh nói mà không khỏi vui trong lòng. Bởi vì cậu mừng là thành viên quan trọng như vậy chưa rời xa bọn họ như thế. Và Cậu cũng vui mừng thay khi anh lại có thể làm quen với  họ nhanh tới như vậy. Đủ thấy được rằng họ nhiệt tình và tốt bụng đến nhường nào.  Thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Cậu đứng dậy mở cửa thì chưa kịp cầm nắm cửa đã bị nó đập vào mặt một vố đau điếng. Baji thấy vậy cũng há hốc mồm.

- Này...Ông anh có làm gì hạt đậu nhỏ của chúng tôi không thế? Mà thằng bé đâu rồi? ___ Chị Kami cầm khay bánh lên định mời họ ăn mà lại lỡ tay mở cửa mạnh quá.

Chị rất nhiệt tình nhưng không nhận ra rằng mình đã làm đau Souya bằng cánh cửa. Mà chỉ sợ rằng Baji bắt nạt em ấy nên hơi hấp tấp mà gây ra tai nạn thật khó lường. Baji sau vụ đó được cười một trận thỏa đáng mà phải nhịn vì vết thương chưa lành. Souya thì xoa chiếc mũi của mình. Chị Kami cũng hoảng loạn mà hỏi cậu tới tấp. Khi mọi thứ ổn hơn thì chị lại đi xuống để cho hai người nói chuyện và còn không quên xảnh cáo Baji không được làm thương tích nào trên người Souya.

- Có vẻ họ rất quý mày nhỉ? Số mày may thật đó. Mà mày có dự tính nào sau này không? ___ Baji đợi đến khi cánh cửa đó đóng lại mới mở lời hỏi cậu.

- Có....đó là để mày sống ẩn cùng với tao. Cho đến khi cần sự xuất hiện thì hẵng tính. Còn bây giờ thì cứ dưỡng bệnh và ở lại đây đã. Tránh mặt người trong bang ra là được.

Cậu cụp mắt khẽ gật đầu như phủ nhận rằng cậu đã tính đến bước này rồi. Cậu không muốn phôi trương cũng như  bọn họ. Họ vẫn luôn giả dạng là một người chủ quán cà phê và nhân viên bình thường nhưng ai biết được đằng sau họ lại là người trong giới thượng lưu chứ?  Baji cũng biết được rằng nếu anh xuất hiện thì mọi thứ sẽ rối ren như nào. Chỉ khi thực sự cần thì mới hẵng ra mặt.

Baji cũng gật đầu tán thành điều đó. Sau đó họ còn nói chuyện vài thử lởn vởn như mọi người sao rồi. Mọi thứ có được như kế hoạch của cậu? Hay có thứ gì ngoài dự tính?

- Còn Kazutora? Nó thế nào?___ Baji ngừng lại rồi mới nhìn thẳng vào mắt cậu để hỏi. Anh ta biết vấn đề này có thể bị hắn giam lỏng hoặc vào trại một lần nữa.

- Tao không biết....chỉ có mày và mọi người ở đây có thể giúp được nó. Nó bị giam trong vòng 1 năm nhưng biết là vậy thì có lẽ nó sẽ không quay lại nữa....tao cũng chấp nhận. Hôm đó tao sẽ đưa nó đến đây. Anh chị ở đây cũng cho nó biết mọi thứ nên nó mới chấp nhận như vậy.

Cậu thật sự không biết thứ hiện diện trong đầu cậu ta là gì. Và chỉ có người thân thiết với hắn mới có thể khuyên nó. Nên cậu cũng đã tính đến đó vậy thôi. Chỉ chờ sự đồng ý của Kazutora  thì mọi thứ cậu dự tính sẽ thật sự hoàn thành. Nhưng liệu có đến được khi ấy không? Hay là tồi tệ hơn rằng nó sẽ nổi dậy một  lần nữa?  Như vậy thì thật sự cần sự có mặt của Baji.

- Tao có thể nhờ mày đưa thư cho nó chứ? ___ Đột nhiên Baji hỏi điều đó. Cậu gật đầu. Vì một người thì bệnh, một người thì bị giam lỏng không thể gặp nhau thường xuyên nên cậu sẽ làm.

- Có lẽ nó cũng chờ đợi thư từ mày...___ Souya nói với giọng nhỏ dần rồ cả hai đều rơi vào im lặng.

-Còn Mikey?

Cậu giật mình nhìn vào Baji rồi lắc đầu. Anh ta cũng hiểu tâm trạng mọi người sẽ tệ đến thế nào. Anh ta thở dài....Thứ anh lo là Mikey, Chifuyu và cả Kazutora.... Ba người ấy anh đặc biệt quan tâm bởi anh hiểu họ. Sự lo lắng được thể hiện qua mắt anh ta. Thì cậu đặt tay lên bàn tay ấy như muốn an ủu rằng tin tưởng cậu.

- Tao biết là tao sẽ không thể giúp đỡ được vài người nhưng tao sẽ giúp nhiều người nhất có thể bằng khả năng của tao ___ Cậu nói với giọng đầy nghiêm túc. Dù không nhận được sự tin tưởng của Baji cũng được . Cậu vẫn sẽ làm mà không có nó.

Anh ta nhìn thấy được sự quyết tâm bên trong đó mà thở dài. Rồi lại nhìn cậu với ánh mắt khác, nó đầy kiên quyết  vào cậu.

-Được!iz

Dù  chỉ là một câu nói ngắn gọn cũng đã khiến cậu như thêm hi vọng. Sau câu trả lời ấy là tiếng Baji cười thật to. Sau đó là tiếng mở cửa. Là chị Kami nhìn anh ta với ánh mắt chán ghét và hét thật lớn bảo quán đang đông khách  nên giữ trật tự.

Sau  buổi gặp mặt ấy cậu cũng quyết định đi về và cũng không quên chào tạm biệt họ. Các anh chị niềm nở chào cậu nhưng chỉ có chị Kami nhìn cậu với con mắt bắn ra lửa khi thông báo cậu đã đình công ba ngày mà không có sự xin phép nên sẽ tăng ca. Điều đó khiến cậu khóc thét trong vô vọng.

Sau khi vừa bước ra khỏi cửa thì đụng  mặt ngay Chifuyu  khiến cậu thoáng giật mình.

- Souya? Mày ở đây hả? ___ Chifuyu nhìn thấy cậu cũng giật mình không kém. Suýt nữa còn đụng trúng cậu nên hơi choáng váng. Khi định thần lại mới nhìn lên  cửa tiệm thì nhận ra điều gì đó.

Cậu khi ấy mới giật mình. Rồi nhanh chóng kéo Chifuyu đi về hướng công viên gần nhất. Đó là cậu không biết khi cậu nắm lấy tay cậu ta. Thì điều đó đã khiến cho Chifuyu hơi đỏ mặt. Và cậu ta còn cố quay lại nhìn tên cửa hàng mà cười thầm trong bụng  khi biết rằng cậu rất thích ăn bánh mà chỉ tiếc cái là không biết là bánh gì mà thôi.

______________________________________________

Xin chào lại là tôi đây~

Mà tính ra tuần trước tôi quên không đăng tải truyện thì nay mới đâng nè. Mà hè này mấy bồ có đi đâu không?

Tôi thì chả muốn đi đâu cả ngoài việc ngồi nhà dưỡng trắng. Nói không phải chứ mùa hè mà ngồi nhà bấm điện thoại rồi bật điều hòa đắp chăn đi ngủ là bơ phệc luôn :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro