6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm lên 15 tuổi, nó bắt đầu gửi thư về cho nhà, nó bảo khi kiếm được tiền nhất định sẽ gửi về cho họ để trả ơn. nói gửi thư có vẻ tình cảm nhưng mà nó không bao giờ hồi âm thư của bố mẹ hay nghe điện thoại mà chỉ gửi đi những lời xin lỗi. 11 năm, 11 lời xin lỗi

nay nó nghĩ cái gì mà lại càng hút thuốc tợn, sắp hết 2 điếu luôn rồi. nó quên rằng nếu nó hút thuốc thì "bạn" nó sẽ tới à
"đừng hút thuốc nữa, tôi không ngửi được" oikawa đứng trước mặt nó từ nãy giờ mà nó chả nhập tâm
trở lại thực tại thì mới vội vàng dụi thuốc xuống nền bê tông rồi lại vội bỏ đi
"tôi còn nhiều thứ muốn hỏi lắm" không khó để túm nó lại
"cậu với tôi vốn dĩ chả có gì liên quan tới nhau thì chả có để mà còn đâu" nó gỡ từng ngón tay của cậu trên cổ áo ra
"cậu tránh mặt mấy ngày nay nên là có nhiều thứ lắm" cậu chỉnh lại cái cổ áo bị nhàu cho nó
nó đánh vào tay cậu 1 cái
"làm ba cái trò vớ vẩn" nó tự chỉnh lại cổ áo mình rồi bước ra ngoài
"cậu hỏi gì thì nhanh đấy, cậu và tôi đều đâu có nhiều thời gian" nó và cậu đi đến 1 quán nước gần đấy chứ ở cái hẻm vừa rồi không hợp lắm
"hứa là hãy trả lời thật"
"tôi không chắc nhưng sẽ cố gắng" nó dồn hết bồn chồn vào 2 bàn tay, chúng nó không giữ được bình tĩnh nên cứ bấu hết ngón này đến ngón khác
"tại sao hôm trước cậu lại nói vậy?"
"vốn dĩ người như tôi chả có cái quái gì để làm bạn với cậu, nhất thời tôi cảm thấy chúng ta giống bạn thế thôi" nó nhẹ lòng hơn 1 chút
"đừng dùng "người như tôi" để nói mình và bất cứ ai khác, cậu thì sao mà không kết bạn được?"
"câu hỏi tuyệt hơn là sao cậu lại kết bạn với tôi? chả có lý do gì cả và tôi hút thuốc, thử hỏi xem, 1 đứa con gái tầm thường hút thuốc đi với 1 tuyển thủ có tiếng tốt thì sẽ bị hiểu như nào? cậu cũng là cùng hàng với tôi à, hay là tôi đi lôi kéo cậu hư hỏng cùng, vân vân và mây mây nói chung là tôi không tốt đẹp lắm đâu" nó cáu gắt đáp
""việc tôi hút thuốc nó giống như nghệ thuật, tùy người cảm nhận" chính cậu nói thế đấy"
"ui dào, lời tôi nói cậu không cần nhớ vậy đâu. ngoài cái đấy ra thì hết rồi à?"
"còn thứ quan trọng lắm đây, cậu với em gái tôi là quan hệ như nào?" vừa mới trút được 1 phần thì lại đặt lên tâm trí nó 10 phần
nó giật mình, rời mắt khỏi cốc nước ngước nhìn cậu, nhưng lại liếm môi 1 cái để lấy lại vẻ bình tĩnh
"cậu nói tôi mới biết cậu có em gái đấy" nó nhìn ra xa xăm
"đừng có nói dối, blog cá nhân của cậu mang tên em gái tôi, ngoại hình của cậu cũng giống em ấy"

timeskip
"đợi bố mẹ chút" họ đang call video với nhau
"vâng" cậu lia mắt đột nhiên thấy bức ảnh gia đình....có thêm 1 em gái ở đấy nữa, xin đừng là người âm, nhưng tay bố cậu đang bồng em mà? là người trần, vừa lúc bố mẹ quay lại
"ơ nhà mình có 4 người ạ?"
"ai nói cho con nghe thế?"
"ảnh gia đình mình kìa, sao lại có 1 em gái nữa? con có em hay có chị thế ạ?"
bố mẹ cậu lúng túng lắm nhưng vẫn quyết kể cho cậu nghe
"em gái ấy bằng tuổi con nhưng mà em vì đến với gia đình mình sau nên con là anh, em tên là oikawa fuyu vì em sinh vào ngày mùa đông"
...........

"nó mất tích 19 năm rồi. sachiko-san, cậu là fuyu?"
nó mở to đồng tử nhìn vào khoảng không bất định, hơi thở bỗng nhiên nặng nề khi nghe cậu gọi "sachiko" và "fuyu"
"cậu nói gì thế? chỉ là trùng hợp thôi, người giống người không thể tránh khỏi, vả lại em cậu chắc gì đã giống y đúc hồi xưa được. không thể xem hình hồi bé mà kết luận, là 19 năm đấy, ai rồi cũng khác thôi"
cậu muốn cãi lại mà nó hợp lý quá, á khẩu luôn rồi
nó đẩy ghế đứng dậy
"chỉ thế thôi đúng không? cậu và tôi cũng chỉ là quan hệ xã giao thôi, đừng cho tôi thành người quan trọng như thế, tôi không gánh được đâu"
"tại sao cậu biết tôi thích ăn bánh mì sữa?"
"là tôi thích nên tôi mua cho cậu, tôi chả buồn hỏi cậu thích gì hay không ăn được gì, thấy xấu tính đúng không? vậy thì đừng giao du với tôi nữa"
"con gái hay nói dối vậy à?"
"mỗi tôi tính gợi đòn thế thôi, mà cậu biết lý do chúng ta không nên chơi với nhau không?"
nó quay lại, 2 người nhìn nhau, chưa bao giờ lâu như vậy
"chúng ta là kiểu người đối phương ghét nhất. cậu là người luôn cố gắng để đạt được ước mơ, cậu sẵn sàng bỏ cái đầu gối bị thương của cậu qua 1 bên để leo lên được đỉnh núi. còn tôi thì sao, tôi chỉ cầm trong tay 1 chút cái khả năng thiên phú về lĩnh vực nghệ thuật, tôi kiêu ngạo cho rằng tôi hơn người, tôi cho rằng mình chả cần cố gắng nữa vì không có 1 cái giấc mơ, 1 cái mục tiêu nào cả. tôi không sống, tôi tồn tại, còn cậu hết mình vì tuổi trẻ và tương lai sau này" nó cáu đến nỗi nói người ta như con, nói xong thì thở hổn hển, nó còn không để ý nó đã nói cái gì

từng cái bí mật của oikawa, nó từng ngày từng ngày bị lộ ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro