anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh biến mất khỏi thế giới bé nhỏ của em cũng đã gần ba mươi ngày không phép, hoá ra xa em chiếc thuyền nhỏ chơi vơi trong tim anh lại chẳng vượt nổi qua sóng gió. mặt trời như vậy cũng chẳng còn thấy nữa, chỉ còn lại nụ cười của em tồn đọng trong trí nhớ ngắn hạn của anh.
em cũng chẳng hiểu sao, mưa rơi ở seoul lại đáng ghét đến như vậy. khi cõi lòng em trở nên ủ rũ như cành hoa lưu ly chết úa phía sau nhà, để em đơn côi với niềm nhớ thương anh da diết. từ ngày anh biến mất, mưa lại càng buồn thêm. điện thoại chỉ để lại một màu đen chát chúa, không có anh nhịp sống của em dường như chơi vơi đi một nửa. một nửa hồn kia đã lạc theo dấu chân anh đi đến tận đâu rồi.
em thú thật, chưa bao giờ em lại trông chờ một cuộc gọi dài dẳng đến như thế, nó như hút cạn niềm tin của em về sự bất tử của tình yêu. khi những hạt mưa rơi réo rắt bên mái hiên mỗi đêm muộn cho đến khi ngừng hẳn vào mỗi buổi sớm mai, em vẫn chưa từng ngừng trông đợi. anh biết chứ ?
và rồi vào một ngày của tháng mười, khi tiết trời dày đặc sương sa, một mùi hương lạnh lẽo giữa những ngói nhà phủ đầy giăng nhuộm, trong hòm thư màu đỏ ngoài hiên đã đánh rơi một chiếc.
anh của em đã viết như thể
seoul, gửi em tháng mười về những điều đã cũ
em ổn chứ, mọi thứ có thay đổi gì kể từ một tháng truớc không hở em. xin lỗi nếu để em lo lắng vì anh đi chẳng một lời từ biệt mà đột nhiên biến mất giữa thành phố rộng lớn biệt người này. nhưng mà anh còn chẳng mang theo điện thoại.
em biết không em, anh đột nhiên muốn đi trốn, muốn trốn đi trong khu rừng thông phủ đầy lá đỏ hay may mắn thay sẽ đuợc một thiên thần nào đó giấu nhẹm đi trong đôi cánh của người. đừng đi đâu cả em ơi, cho dù là busan hay bất cứ nơi nào em nghĩ đến. anh biết là em sẽ đoán được ngay thôi nhưng làm ơn hãy để anh ở đây, một mình thôi em nhé.
vậy để anh kể em nghe, về những ngày xa em. lòng anh hay mảnh đất xa lạ này chẳng hôm nào mà không đổ mưa, anh đã định ngắm hoàng hôn cùng những con thuyền ra khơi khi sóng vỗ nhưng có lẽ là chẳng được rồi, khi ánh sáng nơi em chẳng vỗ về được bão lớn. nỗi nhớ em dài hạn thật đấy, kể cả khi viết những dòng này chưa một giây phút ngắn ngủi nào anh cho phép mình thôi nghĩ đến em. cái đau đớn khôn cùng ấy giết chết anh từng ngày, về em. anh nhớ tất cả mọi thứ thuộc về em.
anh tập tành đi ngủ sớm, để đồng hồ sinh học trong cơ thể hao mòn này hi vọng có thể sửa chữa lại và hi vọng có thể ngừng nhớ em trong vài giờ đồng hồ ít ỏi. anh cũng chẳng biết phải làm gì khi thiếu em, tay chân trở nên vụng về và lúng túng. quả thật anh chỉ biết đơn thư viết nhạc và yêu em, thế giới hay cuộc sống này anh chưa từng nghĩ đến. thế là anh nghĩ em là thiên nhiên, là thiên nhiên trong tâm hồn u uất nơi anh, em là chim muông, là tia nắng, là tất cả mọi thứ mà đấng chúa trời đã mang cho cuộc đời ngây dại mà anh đang sống.
anh thường đi dạo biển đêm, khi những vì sao lấp lánh giữa ngọn hải đăng đang quay đều trong gió. đó là cả một vùng sao trời đẹp nhất anh từng thấy, là đôi mắt của em mà anh chưa bao giờ tìm thấy một từ ngữ nào có thể miêu tả nổi. làn gió mang nặng mùi hương mặn mà của biển cả cứ thổi bay tóc anh, như từng ngón tay mềm mại của em đang cài vào tóc. lúc đấy, anh đã khát khao có thể chạy ào ra khỏi thực tại, im lặng bắt mấy mươi chuyến xe tàu nghẹt khách để về lại bên em. cầu xin em rằng, ở lại em nhé, đừng đi đâu nữa. làm ơn.
anh biết hoặc chí ít rằng anh đã mong chờ em lo lắng. sự ích kỉ và đau thương của chính anh có phải là lí do khiến em rời đi một cách vàng vội như vậy không. anh không biết, chỉ biết rằng nơi cõi lòng héo khô đến điên dại này lại muốn nghe em hỏi về những bản tình ca anh viết, để anh yêu mến rằng tiếng chim hót tại một vùng trời trong xanh nào đó còn chẳng êm đềm như giọng nói của em. anh cũng chẳng đoán được em sẽ thế nào khi đọc những dòng thư anh viết và tâm trí anh còn chẳng biết phải kết thúc làm sao.
hi vọng em có thể cầu nguyện cho anh vượt qua những ngày bão nổi, có thể vẫy chiếc khăn tay giấu kín để chào đón anh về và xin em, làm ơn hãy còn yêu anh.
nếu bức thư đến rạng sớm mai thì xin chúc em một ngày mới với nhiều điều tốt đẹp, còn nếu bức thư phải đến vào một chiều tối muộn, thì anh xin em hãy ngủ một giấc thật êm. nhớ đốt nến thơm cho dễ ngủ em nhé.
hanbin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro