mat ca chan bi seo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt cá chân bị sẹo

Mắt cá chân bên trái của tôi có 1 cái sẹo lớn và tôi không bao giờ quên được gốc gác của nó!

Ngày học lớp 2, gia đình tôi sống trong khu tập thể của một trường học - nơi mẹ tôi công tác. Vì vậy, sân trường rộng lớn là nơi vui chơi của lũ trẻ con trong xóm hay là địa điểm vô cùng thích hợp cho các mẹ đi bộ thể dục sáng sớm và chiều tối. Bình thường, tôi và lũ bạn hay trốn bố mẹ đi chơi vào buổi trưa mặc cho cái nắng gắt ung đầu, còn buổi tối phải ở nhà làm bài tập, có chăng chơi cũng chỉ là ú tim đi tìm hay cá sấu lên bờ, chạy từ đầu nọ sang đầu kia khu xóm và la hét ầm ỹ, ít khi chúng tôi dám mò lên sân trường vì buổi tối trên đó không thắp đèn điện.

Một hôm gia đình tôi có khách, sau khi ăn cơm mẹ tôi cùng những người khách và các cô bác trong xóm đi dạo ở sân trường, lũ con nít chúng tôi sung sướng bám càng theo sau. Ui chao! Chạy nhảy là trò tôi yêu thích nhất. Sân trường thì có rất nhiều cây cổ thụ to lớn, bọn trẻ con chúng tôi hết đu người từ cây này sang cây kia, chạy rầm rầm dọc hành lang các lớp học, có khi mệt nhoài người còn nằm lăn cả ra sân bê tông khiến cát dính đầy thân hình nhễ nhại mồ hôi. Các mẹ la mắng rằng không được nghịch quá, còn chúng tôi thì đang cố gắng tận hưởng những phút giây hiếm hoi được chạy nhảy vui đùa thỏa thích như thế. Trẻ con thì rất thích chơi trò đuổi nhau. Tôi cũng ra sức chạy cho thật nhanh. Cắm đầu cắm cổ chạy, la hét inh ỏi, rồi... tôi bước hụt 3 bậc cầu thang, chân trái khuỵu xuống chà mạnh vào sàn gạch bê tông. Đau quá...! Tôi đưa tay xuống ôm chân, máu bê bết chảy ra 5 đầu ngón tay nhỏ xíu của tôi. Không khóc, lấy tay phảy qua cát bám trên chân, tôi quyết định giữ im chuyện này và đứng dậy tiếp tục chạy cà nhắc. Trời tối om và chẳng ai thấy hành động bất thường của tôi cả.

Sợ mẹ biết chuyện rồi sẽ mắng và không cho tôi chạy đi chơi nữa, tôi không dám kể với mẹ mình bị ngã. Vết thương của tôi ban đầu đau nhức rồi dần dần mưng mủ. Bọc mủ căng ra và có màu vàng, trông rất đáng sợ. Tôi bước chân khó khăn và mẹ bắt đầu để ý. Bố mẹ phát hiện ra vết mưng mủ trên chân tôi và đề nghị chọc vết thương mưng mủ đó ra để rắc thuốc kháng sinh vào, như vậy mới nhanh khỏi. Tôi khóc nhè, lúc này, chỉ cần nghĩ đến chiếc kim đâm vào chân đã đủ làm cho tôi xanh xao mặt mày rồi, nói gì đến chuyện làm thật. Tôi nhất quyết không cho mẹ làm chuyện đó, thế nên mẹ chỉ nhỏ nước oxi già để sát trùng vết thương cho tôi. Trong 1 lần đi chợ với mẹ, mẹ gửi tôi ở quán chè để mẹ đi mua đồ, sơ ý tôi đá chân vào ghế, bọc mủ vỡ ra, đau đớn gần chết với 1 đứa con gái 7 tuổi. Tôi khóc nhòe nhoẹt cả mặt... Sau cú đập chân vào ghế đó, thêm vài lọ oxi già và thuốc kháng sinh thì chân tôi cũng khỏi hẳn, nhưng vết sẹo vẫn theo tôi mãi từ đó đến bây giờ.

Lớn hơn, tôi cũng có thêm vài "vết sẹo" nhưng không phải là do ngã. Đó là những lần tôi làm việc ngẫu hứng, bốc đồng mà không hỏi ý kiến ai, khiến cho việc không thành mà còn rẳc rối hơn. Là những lần tôi làm sai nhưng không dám can đảm nhận lỗi, sai lầm lại nối tiếp sai lầm. Có những vết sẹo tôi khắc trong lòng người khác khi làm họ thất vọng, buồn bã vì tôi. Vô tình, tôi đã tạo những vết sẹo cho chính tôi và những người thân quanh mình.

Khi công nghệ thẩm mĩ đang phát triển, những vết sẹo có là gì, "là phẳng" một cái là xong. Nhưng tôi biết có những vết sẹo là mãi mãi, để mỗi lần nhìn vào nó ta thấy những sai lầm và phải cố gắng khắc phục sửa chữa. Sẹo luôn tạo hình tượng xấu xí trong mắt mọi người vì thế đừng cố tạo ra sẹo. Còn đối với tôi, vết sẹo trên mắt cá chân bên trái sẽ luôn là kỉ niệm của một thời con nít ham chơi và nghịch ngợm...

Trịnh Nữ Phan Vinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro