I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà tôi trên bến sông

Có chiếc cầu nhỏ cong cong

Hàng cau dưới nắng trong lá trầu không.

Nắng lung linh nhẹ nhàng xuyên qua từng khẽ lá, hàng cây cau hùng vĩ nhẹ nhàng toả bóng râm che đi cái nắng gay gắt cho những chiếc lá trầu xanh mướt, nhà tôi nằm bên bến sông, với làn nước xanh mênh mang gợn lên những cơn sóng nhỏ lăn tăn, nơi mặt nước im ắng in nghiêng chiếc bóng của cây cầu khỉ bé cỏn con.

Nhẹ nhàng, bóng của một thiếu nữ cao gầy in nghiêng xuống mặt nước êm ả.

Chị tôi đã về.

Nơi tôi sinh ra là một vùng đồng bằng sông nước, gắn liền với những cánh đồng lúa mênh mong xanh ngát phía xa, nơi mà xuất hiện những con nước ròng nước lớn. Nhà tôi có hai chị em, cuộc đời luôn luôn gắn với câu "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", chị em tôi là phận mồ côi, bởi năm ấy, cơn lũ vô tình đã cuốn lấy đi tía và má, chỉ để lại "rau râm chịu đời đắng cay".

"Còn cha còn mẹ thì hơn,

không cha không mẹ như đờn đứt dây"

Chị tôi năm nay vừa mới độ mười tám trăng tròn, ngày ngày chị thường đi gánh nước thuê cho nhà hội đồng trong vùng, cái nghề cơ cực chỉ mong có thể kiếm tiền để đủ cơm hai bữa qua ngày, đã nuôi tôi lớn khôn từng ngày. Thời gian thấm thoát thôi đưa, trôi qua con nước ròng rồi con nước lớn,chị tôi gánh những thùng nước nặng trĩu qua mọi nẽo đường trên con đường làng đất đỏ, chỉ mong có kế mưu sinh sống qua ngày, mỗi thùng nước chị gánh đều chứa đầy những mơ ước to lớn, chị mong những ngày gánh gồng những thùng nước nặng lấy đôi vai gầy của chị có thể đổi lại được bữa cơm no đủ cho tôi, không những thế, chị còn gánh thay phần chăm lo săn sóc tôi của tía má khi họ đành lòng nỡ bỏ rơi chị em tôi mà đi mãi không về.

"Lúc mới sinh ra đời,

chị tôi được khen phúc tướng sang giàu

Đôi mắt như sao trời,

mộng mơ sáng ngời nụ cười ngây thơ "

Chị tôi đẹp lắm, phải nói là đẹp nhất vùng, ngày mà chị cất tiếng khóc chào đời, ai cũng mừng rỡ mà khen nét đẹp của chị tựa như tiểu thư đài cát. Chị tôi đã đến tuổi cập kê, tơ duyên se đôi lứa, cô bé con còn nằm trong nôi ngày nào, nay đã lớn lên trở thành một cô gái miền tây sông nước giỏi dang, chị tôi với vóc dáng cao cao thanh mảnh, cùng mái tóc đen dài óng ả, đặc biệt nhất là đôi mắt đen láy sáng như sao trời của chị đã khiến không ít các anh trai làng luôn luôn dòm ngó một cách si tình mỗi khi chị đi gánh nước hay có vài anh tốt bụng ngỏ ý gánh những thùng nước giúp chị một quãng, mong mỏi đến một ngày được chị gửi phận trao thân.

"Dần già ngày tháng,

gót hồng môi xinh xuyến xao.

Người thương kẻ nhớ,

phải lòng chị tôi ngẩn ngơ."

Nhưng đời trớ trêu thay,

Chị tôi phải lòng một cô Hai đài cát cao sang của nhà hội đồng Nguyễn giàu có, tiếng tăm nhất vùng.

———

Phải nói đến buổi đầu gặp gỡ của đôi trẻ với cái tình cảm vừa mới chớm nở, lâu dần những mảnh kí ức nhỏ bên nhau gom nhặt lại thành một bức tranh tương tư đẹp đến nao lòng.

Ngày ấy, chị tôi gánh nước cho nhà Cô Hai,đôi mắt ngọc của chị tôi giữ lấy bóng hình cô đang ngồi ở nhà trên, tay cầm chiếc quạt phe phẩy tìm kiếm chút hơi gió mát xua tan đi cái oi bức của buổi trưa hè, nhan sắc mỹ miều của Cô Hai ngày ấy đã khiến chị tôi phải ngày đêm nhung nhớ, đêm về ôm mối tương tư trong lòng. Cũng vào cái ngày hôm ấy, Cô Hai vì vấn vương đôi mắt ngọc của chị tôi mà ngỏ ý phải lòng thương, nên từ cái dạo ấy, ngày ngày, cái dáng hình cao cao cùng gương mặt sáng như đêm trăng rằm của Cô Hai luôn băng qua cây cầu khỉ phía trước nhà mà tìm kiếm bóng dáng của chị tôi, hai người ấy quấn quýt với nhau như hình với bóng mãi không rời nhau.

Buổi trưa hè nóng bức với cái nắng chói chang của mặt trời chiếu xuống in hằn hai cái bóng cùng nhau dắt tay đi qua con đê chung tình cùng cất lên những câu hát xưa líu lo ríu rít tựa những con chim sáo vang vang trên đồng.

"Ôi tuổi xanh mộng mơ

Vấn vương tháng năm mong chờ

Hứa duyên trao lời

Ngày anh về lứa đôi thành hôn"

Hay có những buổi nắng sớm chị với cô cùng nhau chèo chiếc xuồng bé cỏn con, trôi theo dòng nước mà tới nhánh sông lớn ở đầu làng hái vội những trái bần non xanh toả ra mùi hương thoang thoảng với cái vị chua đặc trưng của chúng. Trên chiếc xuồng ba lá ấy không những chở những trái bần tươi xanh, mà nó còn chở thêm cả niềm vui và những rung động đầu đời của hai người con gái.

Những đêm trăng Cô Hai ngồi tựa đầu vào vai chị tôi nhẹ nhàng cất tiếng nỉ non với chị những câu chuyện hằng ngày,cô kể cho chị nghe về chuyện sáng nay cô vừa mới bị má la vì thêu chiếc khăn mãi chưa xong, hay vừa mới sáng nay đã có nhà ông hội ở xóm trên qua ngỏ ý hỏi cưới, cô buồn lắm, cô bảo rằng cô muốn ăn đời ở kiếp với chị, chị nghe mà chỉ biết cười trừ, chị biết câu nói của cô sẽ mãi chẳng thành đâu, vì thân cô đài cát cao sang, còn chị chỉ là phận cùng đinh mạt hạng làm sao mà dám mơ đến chuyện có ngày được cùng cô sánh bước nên duyên vợ chồng.

"Đũa móc mà chòi mâm son"

Dạo mấy ngày trước, Cô Hai có sang nhà thủ thỉ với chị tôi vài lời gì đó.

"Vy ơi, Vy có thương tui hông?"

"Có chớ, tui thương Tiên thiệt lòng thiệt dạ đó đa"

"Nếu mà tui đi mần ăn trên Sì Gòn thì Vy có đợi tui hông?"

"Tui đợi mà, bao lâu tui cũng đợi Tiên được hết"

"Mai là tui đi rồi, hổng biết mấy người có nhớ nhung gì tui hông nữa"

"Nhớ chớ, mà Tiên nhớ đi mạnh giỏi nha, nhớ bận áo ấm vô đừng để mình dính sương mà bệnh, tui xót dạ lắm, Tiên đi nhớ về sớm với tui nha"

"Tui nhớ mà, Vy gắng đợi tui dìa đó nha, hổng có được dối gạt tui đâu đó, đợi tui dìa rồi tui nói với cha má cho mình được gần nhau nha"

Thế là một năm dài ròng rã trôi đi,chẳng thấy dáng Cô Hai đi qua cầu khỉ nữa, chỉ để lại chị tôi với đôi mắt chờ trông ngóng bóng cô, chị buồn hiu à, chị nói chị không có ai chơi cùng nên buồn thôi, tôi đừng lo nhiều. Nhưng thật bụng chị mà nói là chị đương nhớ nhung Cô Hai nhiều đến đau lòng.

———

"Vy ơi, ở bên sông có đám cưới kìa, nghe nói là lớn lắm, nhà ông phú hộ ấy giàu lắm, có xe hơi nữa đó, nghe đâu là cưới được Cô Hai nhà nào á Vy, đi, đi coi xe hơi nè Vy ơi"

Tiếng của Ngọc Thảo vang lên trên cánh đồng xa, chị tôi thì đương mần cỏ ngoài đồng, nghe chị Thảo nói mà cũng tò mò ngó coi.

Xóm tôi á, hễ mà nói tới xe hơi là phái lắm, bởi có ai thấy được hình dạng của chiếc xe hơi nó ra làm sao bao giờ đâu, mọi người ở đây đều đi chân đất, có nhà hội đồng Nguyễn giàu có nhất vùng ấy thế mà chỉ có chiếc xe đạp bằng vàng thôi.

Chị Thảo kéo tay chị tôi về nhà, bơi chiếc xuồng be bé vội qua sông. Hai người hí hửng đón mừng cặp đôi sắp thành duyên với nhau.

Chiếc xuồng sắp cập bến sông.

Đôi trai tài gái sắc xa xa hiện lên trong đôi mắt chị tôi, họ sánh bước bên nhau với những tiếng pháo hoa tưng bừng cùng tiếng nô nức chúc mừng của những người trong xóm.

Dáng hình cao cao của người ấy, chị tôi mãi chẳng thể nào quên, dầu cho có mất trí hay không còn tỉnh táo thì mãi mãi chị tôi vẫn nhận ra cái dáng hình ấy là ai.

Chị tôi nhảy xuống dòng sông mà trèo nhanh lên bờ.

"Vy, mày khùng hả? Chưa tới bờ mà mày nhảy lên rồi"

Chị Thảo cất tiếng hỏi ở đầu xuồng bên kia,khi thấy chị tôi bất ngờ nhảy xuống sông.

Thân người chị ướt sủng vì hoà mình vào dòng nước lạnh tênh, nhưng chị nào có để ý bộ dạng của chị ra sao, cái chị lo là dáng hình ấy có phải là Cô Hai hay không.

Gương mặt của đôi trẻ dần hiện ra,

Một chiếc áo dài đỏ thướt tha,

Một chiếc đội đầu khăn đống,

Đang khoác tay lấy người đàn ông xa lạ.

Dáng hình ấy là đúng rồi, đôi mắt chị tôi ngắm nghiền, chị không muốn nhìn thấy gương mặt của người ấy, chị hy vọng người con gái kia chỉ là có dáng hình giống người ấy thôi, nhưng đến khi đôi mắt chị mở ra, gương mặt người ấy đã đối diện với chị.

Phải, chính là Cô Hai.

Người mà một năm trước còn hứa hẹn ở bờ sông với chị rằng khi nào về sẽ se duyên kết tóc, cùng chị ăn đời ở kiếp giờ lại bước chân lên xe hoa nên nghĩa vợ chồng với người khác, đôi mắt ngọc của chị như thác nước mà những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống lăn dài trên má, chị nghe tiếng con tim mình cất tiếng nỉ non, như ai xé nát nó ra thành từng mảnh, người mà chị đem lòng thương nhớ nay đã bước sang sông.

"Đôi mắt chị giờ đây ứa đầy sầu cay

xót xa ngẩn ngơ dâng đầy"

Bên kia sông đã có người phụ bạc mà bỏ chị theo chồng rồi, còn gì nữa mà chị ngóng chị trông, câu thề hẹn xưa người ta đã quên, chị còn nhớ mãi làm chi, tình yêu của chị nay đã bị người ta "bỏ trong dĩ vãng tấm lòng mồ côi". Cô đành cất bước sang sông bỏ lại chị tôi đau lòng chết lặng ngồi than khóc dưới bến sông.

"Đôi lứa say duyên thề,

ngờ đâu trời xui đất khiến ly tan."

Chị tôi khóc nhiều lắm, chị khóc đến đỏ đôi mắt ngọc, đôi mắt ngày nào cô còn si mê đến đêm ngày tương tư mong mỏi rồi có một ngày chị và cô sẽ hạnh phúc bên nhau, nay vì cô mà lệ rơi ướt nhoè đôi mắt, đôi mắt sáng như sao ngày nào ngóng trông bóng cô sang thăm, nay vì cô mà ngấn lệ sầu thương. Chị giữ trọn câu thề xưa mà đợi cô một năm dài ròng rã, để rồi cái mà chị nhận lại là cảnh người mình thương đi lấy chồng. Chị ngẫm đi nghĩ lại, dầu dì cũng là phận nữ nhi như nhau, nào phải chí trai ngoan cường đâu mà mong người đời chấp nhận. Chị chỉ là đứa gánh nước thuê, nào dám mơ đến ngày được cô mang trầu cau hay dắt cha má qua hỏi cưới bao giờ đâu. Từng mảnh kí ức vụn vặt xưa, nay hiện lên trong đôi mắt ngọc của chị, từng hình ảnh chị cùng cô vui đùa hạnh phúc bên nhau đã bị vỡ tan tác trước hình ảnh cô cất bước sang sông lấy chồng bỏ chị.

"Đôi mắt ngọc còn đâu,

nỗi buồn thẳm sâu,

chứa chan nỉ non dâng đầy."

Chị ơi, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, hết con nước ròng rồi con nước lớn,chị cứ mãi ngồi dưới bến sông với đôi mắt buồn tênh chờ trông bóng cô về như lời cô hứa ngày nào, chị tự dối lòng mình rằng cô chỉ là bị ép cưới hay cô chỉ là vì mần ăn nên ngày ấy mới bỏ chị mà đi theo chồng thôi.

Ngày nào chị cũng ngồi dưới bến sông hát mãi câu ca nghe buồn đến não ruột.

"Bậu đi lấy chồng sao chẳng nói qua hay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro