Hồi 1: Ngày đầu tiên của một tên chán đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                          Tôi là Ikata Kidou, năm nay 16 tuổi, sinh ngày 29/2..

                          Tôi là một người sống hoàn toàn khép kín với mọi người. Tất nhiên không phải là khép kín quá. Tôi vẫn đi học như bao học sinh khác, vẫn đi làm thêm giờ để kiếm thêm thu nhập như bao người bình thường khác.

                          Chỉ là...... tôi ghét nói chuyện với mọi người. Tại sao ư? Cũng khó để mà giải thích cho mọi người hiểu. Nhưng tôi xin kể vắn tắt cho mọi người như sau:

                          Tôi mồ côi từ nhỏ. 4 tuổi tôi bị đưa vào trại mồ côi, chứng kiến cảnh bố mẹ tôi vui vẻ nhận tiền từ người chủ của hội trẻ mồ côi này. Năm lên 7, tôi trốn thành ra khỏi chốn "Địa ngục trần gian" đó. Ở đó, tôi và những đứa trẻ khác phải chịu cảnh "xiềng xích" chẳng khác nào tù nhân. Vài đứa còn bị đưa đi và không bao giờ trở lại.

                           Sống ẩn dật đến năm 9 tuổi, tôi bị một lũ côn đồ hành tuốt xác. Vừa đói, vừa mệt, tôi đến bước đường cùng rồi. Và tất nhiên, như bao bộ truyện manga đời thường khác, tôi được đưa về một căn nhà ấm cúng và giản dị. Người đưa tôi về là một người phụ nữ đã ngoài 30 tuổi, nhưng nhìn cứ như mới đang học đại học.

                           Cô ấy tên Kobayashi Aniko- một người khá hiền lành, đôn hậu. Tôi biết ơn Aniko senpai rất nhiều, và tôi luôn cố gắng hết mình để có thể đền đáp cho Aniko. Nhưng khi đi học trở lại, tôi lại bị lũ học sinh mới châm chọc bắt nạt là thằng nhóc mồ côi cha mẹ, mặc dù cô Aniko đã tự nhận mình là mẹ của tôi.

                            Từ tiểu học đến sơ trung, tôi phải chịu những lời đồn thổi từ lũ bạn và thầy cô. Họ không để cho tôi yên, chỉ biết phá hỏng cuộc sống của người khác. Tôi căm hờn họ. Nhiều lúc phát điên, tôi chỉ biết đập phá mọi thứ. Đời tôi khổ thế đấy. Nhưng biết nói làm sao bây giờ.
                            ***
                            -Kidou- kun!!! - Một giọng nói vang từ dưới nhà lên.
                            - Gì vậy cô Ani- chan? - Tôi ngồi trên giường với bộ dạng ngái ngủ.

                            - Sắp đến giờ đi học rồi. Buổi đầu tiên đấy cháu. Dậy thôi. - Cô Ani kêu.

                            Phải rồi nhỉ? Hôm nay là buổi đầu tiên mình bắt đầu học ở ngôi trường mới. Vậy là cuối cùng, tôi đã thoát khỏi lũ bạn khốn nạn đó rồi.

                            - Vâng ạ! Cháu xuống ngay - Tôi nói trong giọng ngái ngủ.

                             Rồi tôi đánh răng, rửa mặt, thay đồ,... Nhiều thủ tục quá. Tôi xuống nhà và bắt gặp hình ảnh một người phụ nữ đang đeo tạp dề và nấu ăn.

                              -Ồ, cháu đây rồi Kidou-kun. - Người phụ nữ mỉm cười - Đồ ăn trên bàn đấy cháu. 

                              -Cảm ơn cô ạ- Tôi trả lời.

                             Một bữa khá giản dị, chỉ có bánh mì nướng, trứng ốp la và nước cam cũng đủ để bổ sung năng lượng cho tôi cả ngày.

                              Xong bữa ăn, đã 7 giờ 30 phút, tôi rời nhà đi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro