Chương 1- Manh mối đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 2 năm 2032, tại quán cà phê Highlands trên đường Cao Lỗ, mưa ngoài trời vẫn rơi rả rích suốt từ sáng chưa có dấu hiệu ngừng lại. Hôm qua, dự báo thời tiết còn nói hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp sau bao ngày mưa dầm, vậy mà rốt cuộc cũng chẳng thể tin được bọn họ. Mấy năm gần đây do hiệu ứng Elino ngày càng tăng làm bầu khí quyển của trái đất bị ảnh hưởng dẫn theo một loạt hiệu ứng thời tiết cực đoan, chính vì thế thời tiết hiện nay thật khó mà đoán trước được điều gì. Tôi cùng nhóm bạn ngồi quanh chiếc bàn gần cửa số, mỗi người một chiếc ipad ngồi tìm đọc tư liệu. Chẳng hiểu thằng Việt đọc được gì, hắn bỗng a lên một tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm trong nhóm.

"Các cậu xem, trong một bài viết trên trang blog cá nhân viết vào ngày 5 tháng 4 năm 2020 có người nói rằng đã từng đi lạc vào một đường hầm xuống lòng đất ở khu vực Cổ Loa, trong đường hầm phát hiện rất nhiều xương người chất ngổn ngang lối đi. Người này vì sợ hãi quá liền tìm cách chạy ra nhưng khi quay đầu lại thì không thấy đường ra đâu nữa, sau đó ông ta đành phải đi tiếp vào trong. Câu chuyện sau đó dường như có thêm thắt nhiều điều hoang đường nên mình nghĩ độ chính xác trong bài viết này không cao, có điều giác quan mình cảm thấy một phần nào đó trong câu chuyện là thật. Có lẽ đâu đó quanh thành Cổ Loa còn tồn tại một lối đi bí mật."

Tôi nghe Việt nói xong chỉ cảm thấy lùng bùng đầu óc, rốt cuộc thứ cậu ta tìm được cũng chẳng giúp ích được gì. Tôi lật qua lật lại những dòng chữ trong cuốn hồi ký của Jean Reno, đọc đi đọc lại cả trăm lần cũng chẳng thể tìm ra được chút manh mối nào về vị trí hố sụt. Nhắc đến cuốn hồi ký, tôi chợt nhớ lại cách nó rơi vào tay mình cũng thật tình cờ. Chuyện là tôi có quen một cô bạn tên Sophie ở trường đại học, trong dịp nghỉ lễ cô ấy mời tôi về trang trại nhà cô ấy ở ngoại ô thành phố để chơi. Lúc đó, tôi có xin rủ thêm vài người bạn nữa đi cùng, cô ấy liền vui vẻ đồng ý. Cứ y hẹn, vào ngày trời nắng đẹp chúng tôi xách ba lô lên và đi cùng Sophie về trang trại cách thành phố khoảng hơn năm mươi kilomet về hướng Tây. Đoạn đường đi cũng chẳng có gì đáng kể, chúng tôi vẫn vui vẻ cười đùa trêu trọc nhau như ở trường. Trang trại nhà Sophie nằm trên một quả đồi rất rộng lớn, phủ xung quanh một màu xanh biếc của cây cỏ, không khí thật sự mát mẻ và trong lành.

Chúng tôi dọn đồ đạc lên phòng và chuẩn bị vài thứ cho kỳ nghỉ. Xong xuôi mọi việc, Sophie dẫn chúng tôi đi cưỡi ngựa rồi dạo quanh một vòng cho đến tận trưa mới quay về. Chúng tôi nghỉ lễ ở đó được hai ngày, đến ngày thứ ba thì tôi vô tình tìm thấy một cuốn sổ cũ kỹ ở ngăn kéo trong phòng của Sophie. Thoạt đầu tôi cũng chẳng định mở ra xem nhưng khi thấy hình vẽ trên bìa cuốn sổ quá kỳ lạ nên trong đầu nổi hứng tò mò, trên đó vẽ những vòng tròn đồng tâm, ở giữa là sao tám cánh, khoảng trong những đường vòng tròn lại vẽ người mặc khố đang giã chày xen kẽ là hình ảnh chim lạc. Nếu không phải là người thích nghiên cứu văn hóa cổ nước nhà, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ nhìn ra điều kỳ lạ trên bìa sổ này cả. Phải, hình vẽ này rất giống hoa văn trên trống đồng Đông Sơn ở Việt Nam. Mà quan trọng hơn, hiện giờ thứ dậy bạc gia truyền tôi đang đeo trên cổ cũng có hình dáng y hệt. Vấn đề khiến tôi ngạc nhiên là tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Muốn biết câu trả lời thì chỉ có một cách là hỏi Sophie.

"Sophie, xin lỗi nhưng tôi thấy trên bìa của cuốn sổ này vẽ hình hoa văn trên trống đồng Đông Sơn ở Việt Nam. Cô có thể cho tôi biết nó từ đâu mà ra không?"

Sophie đang khuấy bột mì để làm bánh, khi nghe tôi hỏi vậy thì dừng liếc mắt nhìn cuốn sổ trên tay tôi một cái rồi nhanh chóng đáp:

"Hình đó thì tôi không biết nhưng cuốn sổ này là hồi ký của cụ nội để lại." Dừng lại vài giây, nghĩ sao cô ấy lại nói thêm. "Hình như hồi trẻ ông ấy có từng đến Việt Nam."

"Tôi có thể mượn đọc nó một chút được không?" Tôi chẳng ngại ngần mà đòi hỏi.

"Không vấn đề!"

Sophie cười đáp, sau đó lại tiếp tục các công đoạn làm bánh nướng. Tôi cũng mỉm cười rồi tiến về phía chiếc ghế sô pha nằm trên đó, lật mở từng trang mà đọc. Những gì được ghi chép trong cuốn hồi ký của cụ nội Sophie đã cuốn hút tôi một cách kỳ lạ, quả thực tôi chưa bao giờ nghĩ ở Việt Nam mình lại ẩn giấu những điều kỳ bí đến thế. Từ sau ngày hôm ấy, trong tôi đã bắt đầu nhen nhóm một kế hoạch điên rồ. Tôi nài nỉ Sophie tặng tôi cuốn sổ này để nghiên cứu, đổi lại tôi phải mời cô ấy đi chơi một ngày. Sau kỳ nghi lễ kết thúc, một kỳ học mới lại bắt đầu. Những ngày sau đó tôi bớt thời gian chơi bời để ngồi trên thư viện lướt nét tìm kiếm vài thông tin, đồng thời tôi cũng liên hệ và bày tỏ ý định của mình với vài người bạn khác. Không ngờ bọn họ cũng có hứng thú như tôi. Một năm sau khi kết thúc đời sinh viên, chúng tôi quyết định mua vé máy bay trở về quê nhà.

Những gì được ghi chép chỉ là cuộc chạy trốn khỏi quân kháng chiến ở khu vực phía Đông thủ đô, trong lúc nhóm người của Jean tách ra khỏi đoàn để lẩn trốn trong đêm, khi bọn họ băng qua một cánh đồng thì bất chợt nghe thấy tiếng la của Carlos rồi không thấy anh đâu nữa. Nhóm người Jean liền quay lại thì thấy hóa ra Carlos bị lọt xuống một cái hố sâu hun hút, sau đó bọn họ tìm một sợi dây để kéo Carlos lên nhưng không ngờ nơi họ đứng cũng bất ngờ bị sụt lún kéo theo cả sáu người rơi xuống địa đạo.

Có một điều khiến chúng tôi đau đầu, nơi bọn họ rơi xuống là một cánh đồng nhưng cả khu vực phía Đông này đâu đâu cũng thấy đồng lúa mênh mông, làm gì có cái hố nào? Mặt khác, giữa cái vùng đất đồng bằng thì sao lại xảy ra sụt lún giống sa mạc được? Theo nhiều năm kinh nghiệm đọc tiểu thuyết thì tôi suy đoán có khả năng bên dưới lòng đất là một địa cung, mà lối vào địa cung này lại hoạt động theo một cách nào đó, bọn người Jean Reno có thể đã vô tình làm cơ quan hoạt động khiến lối vào được mở ra. Rất tiếc tất cả những gì tôi suy đoán lại không có căn cứ nào để xác thực, rốt cuộc chúng tôi vẫn ở trong tầng sương mù.

Mưa ngoài trời ngớt dần rồi tạnh hẳn, tách cà phê của mỗi người đều trơ đáy từ bao giờ. Chúng tôi nhìn nhau, An gọi người phục vụ đến để thanh toán cho cả đám. Sau đó, chúng tôi quyết định quay lại vị trí đền An Dương Vương khảo sát kỹ lưỡng một lần nữa.

Nhóm chúng tôi tất cả có bốn người bao gồm tôi - kẻ chủ mưu, An - một cô gái lai Mỹ thích phiêu lưu mạo hiểm, Việt - chàng trai xứ Nghệ ham mê đồ cổ và Bình - người bạn tôi quen trên mạng xã hội trong một group về phong thủy. Cả bốn người đều sêm sêm tuổi nhau nên những quan điểm ít nhiều cũng có sự tương đồng, dễ dàng làm việc với nhau. Bốn người đi hai xe phân khối lớn từ trung tâm thành phố Hà Nội đến vùng đất Đông Anh đầy bí ẩn này. Dạo quanh nhiều vòng trong khu di tích cùng với một người hướng dẫn viên, cô ta kể cho chúng tôi nghe những điều chúng tôi đều biết, chẳng có gì đáng chú ý cả. Đi đến nửa ngày, chúng tôi quyết định tạt vào một quán nước nghỉ ngơi.

"Các cậu, có khi nào chúng ta đang đi sai hướng không? Quanh đây chẳng có cái địa động nào cả." An ngồi trên ghế tay chống cằm, vẻ mặt không giấu nổi biểu cảm sự chán nản.

"Trong cuốn hồi ký có ghi chép, nơi bọn họ bị rơi xuống cạnh một cái miếu gần cây đa cổ thụ nhưng chúng ta đã tìm khắp khu vực này có đến ba bốn cái miếu dưới gốc đa. Tất cả những ngôi miếu ấy đều không có gì đáng ngờ. Thật kỳ lạ, rốt cuộc miếu mà ông Jean nói đến là ở đâu?"

Chúng tôi cùng rơi vào trầm lắng, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng cho đến khi bất chợt có một giọng nói lạ ồm ồm ở phía sau tôi vang lên:

"Hình như các cậu cũng đến đây tìm địa động?"

Tôi hơi giật mình thoát khỏi suy nghĩ, vội quay đầu lại nhìn xem ai vừa nói. Ấy là một người đàn ông trung niên khoảng hơn năm mươi, mày râu tua tủa, làn da rám nắng cùng với nét mặt đã từng kinh qua nhiều sương gió, trên người mặc đồng phục bảo vệ. Ông ta ngồi ở bàn bên cạnh quay lưng với tôi, có lẽ do chúng tôi nói chuyện quá to khiến ông ta chú ý, trong câu ông ta vừa nói thì hình như cũng từng có người đi tìm cái địa động đó. Tôi còn đang hoài nghi có nên hỏi cho rõ ngọn ngành không thì Bình đã lên tiếng trước.

"Nói như vậy nghĩa là từng có người đến đây tìm địa động ư?"

Đôi mắt người đàn ông đó ánh lên, gương mặt vẫn trầm tĩnh trước câu hỏi của Bình. Không để chúng tôi chờ lâu, ông ta rít một hơi thuốc lào rồi đáp.

"Cách đây hơn một tuần cũng có một người thanh niên đến đây hỏi về địa động nào đó, nhưng tôi bảo ở đây chẳng có cái địa động nào cả. Cậu ta không tin vẫn cố đi dò tìm đến tận đêm cũng không chịu bỏ cuộc. Tôi nhớ đêm ấy lúc đi tuần ở Đền Thượng thì thấy cậu ta lò dò quanh giếng Ngọc, tôi có khuyên cậu ta nên về đi nhưng cậu ta vẫn cứng đầu nói thế nào cũng không chịu từ bỏ, tôi đành mặc kệ đi tuần tiếp ở những nơi khác. Vừa đi được vài bước thì nghe thấy tiếng động lạ, tôi liền quay đầu lại thì chẳng thấy bóng người nào nữa."

"Sau đó thì sao?" An thắc mắc.

Người đàn ông kia có lẽ chỉ mong có người đặt câu hỏi đó rồi mới nói tiếp, ông nhấp một ngụm trà đá, thở dài và đáp:

"Sau đó tôi chạy đi báo công an, gọi thêm vài người đi tìm người thanh niên kia ngay trong đêm hôm đó nhưng chẳng tìm được gì cả. Không những vậy mọi người còn bảo tôi do thiếu ngủ nên sinh hoang tưởng."

Dường như nhận thấy ánh mắt đầy nghi ngờ của chúng tôi, người đàn ông đó lại khẳng định thêm một câu nữa:

"Tôi dám thề chuyện xảy ra tối đó hoàn toàn là sự thật."

"Ông có biết cậu ta là ai không?" Tôi lúc này mới hỏi.

"Không! Tôi chỉ biết cậu ta cỡ khoảng bằng tuổi cậu, mặc áo ca rô, tóc xoăn."

Nếu những lời người đàn ông này nói là sự thật thì có lẽ khoảng 90% cửa vào nằm đâu đó ở Đền Thượng, suy xét kỹ lại mọi việc thì cái miếu trong cuốn hồi ký nhắc đến có lẽ là Đền Thượng, trùng hợp thay Đền Thượng cũng có một cây đa cổ thụ. Người thanh niên kia là ai? Tại sao biết đến địa động? Anh ta làm cách nào biến mất ngay trước mắt ông bảo vệ này chỉ trong vài tích tắc? Lẽ nào anh ta giống Carlos?

"Bác có nhớ trước lúc biến mất, cậu ta có nói gì kỳ lạ không?" Bình nói.

"Không!"

"Việc này rất quan trọng, xin bác hãy nghĩ kỹ lại xem." Tôi hỏi lại lần nữa, hy vọng sẽ có thêm thông tin hữu ích.

Ông ta ngẫm nghĩ hồi lâu đến nỗi trong lòng tôi bắt đầu trở nên nôn nóng cồn cào, toan hỏi ông ta lần nữa thì rốt cuộc ông ta đã lên tiếng:

"Hình như cậu ta nói cái gì đó mà Sao Kim Quy gì gì đó tôi cũng không hiểu."

"Vậy bác có nhớ hôm đó là ngày mấy?" Việt đẩy gọng kính lên một chút rồi hỏi.

"Ngày 28 tháng 2." Ông ta đáp.

Lời vừa đáp xong, trong lòng tôi đã có những suy tính của riêng mình, tôi nhanh chóng dùng ipad dò tìm thử thì phát hiện quả đúng như dự đoán. Vậy thì tôi đã biết cách thức hoạt động của lối vào bí mật đó rồi, điều quan trọng bây giờ chỉ là ôm cây đợi thỏ. Khóe môi tôi khẽ nhếch lên một nụ cười thỏa mãn, lại liếc nhìn ba người kia hình như họ cũng đang cùng suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro