Gentar cũng cần yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ai cũng biết Gentar không bao giờ biết buồn nhưng không ai ngờ Gentar cũng có lúc khiến cho Glacier phải dỗ dành
#nonecp

------------------------------------------------------------------

Vẫn là một ngày như mọi ngày, nhưng có lần Gentar sau khi thấy Frostfire buồn phiền đang được an ủi thì cũng muốn và đã có một dịp khiến cậu ta đã rất sốc và cố dấu bằng cách bày trò nghịch ngợm hơn trước

Vào một lần, Gentar chạy lại và chọc Sopan để hỏi anh ta biết cảm xúc của cậu như nào không nhưng chọc hoài thấy cậu ta chỉ nói câu: "tớ biết rồi" khiến Gentar chán nản bỏ đi chỗ khác. Xong cậu chàng đi tới những người khác để hỏi thì người không để ý, người bận việc.....v.v

Đi được lúc thấy Glacier vẫn đang cố gắng tỉnh táo trên chiếc ghế sopha, cậu lại nghĩ muốn chọc Glacier y như chọc Sopan.

- Sao vậy Gentar?

- Glacier! Tớ buồn

Cu cậu vừa nói vừa nhảy lên ngồi ngay cạnh Glacier trên ghế sofa, nhắm tịt mắt lại trong lòng thầm cười vì cậu nghĩ cậu bạn sông băng này sẽ trả lời y hệt như những người khác kia . Thì đột nhiên có cảm giác bàn tay ai đó đặt lên đầu mình, cậu mở mắt ra thấy Glacier đang xoa đầu mình.

- Cậu đang cố cười để kìm nén cảm xúc của bản thân mình quá lâu rồi....bây giờ tớ ở đây rồi cậu có thể nghỉ ngơi rồi, nếu không ổn cậu có thể khóc...tớ cho cậu mượn người tớ để bày tỏ hết sự bức xúc đấy. Đừng lo mà Gentar....

Gentar nghe xong, khoé mắt cậu đỏ lên, nhưng giọt nước mắt bỗng rơi xuống, cậu ôm chặt lấy Glacier rồi bật khóc nứt nở. Glacier thấy cậu đang khóc, cơ thể cậu run lên nhưng vẫn ôm chặt bản thân Glacier, cậu liền một tay vỗ lưng còn tay kia ôm lấy Gentar. Cậu để cằm mình dựa trên vai Glacier vừa nức nở vừa nói:

-Tớ...tớ rất sợ về chuyện đó, tớ thực sự đã phải chứng kiến và còn bị ám ảnh việc đó...

- Rồi rồi, không sao đâu, mọi thứ đều sẽ ổn thôi, đừng buồn mà Gentar.....

Gentar đã vừa khóc vừa kể lại mọi thứ mà cậu đã chứng kiến phải một việc đau đớn, mà nó cũng giống về cái ám ảnh của Gempa cho Glacier nghe và Glacier đã vô về ngồi nghe cậu nhóc này

Phải lúc lâu sau, Gentar đã ngừng khóc, cậu bạn bắt đầu chìm vào giấc ngủ, Glacier nhìn thấy để cậu dựa vào vai mình ngủ. Glacier thở dài rồi nói

- Cậu ấy tỉnh nhớ để ý giùm đấy, đừng để cậu ấy buồn đó mọi người

Mọi người đứng ngoài cửa vừa nhìn vào và nghe xong khẽ gật đầu rồi đóng cửa phòng rồi lặng lẽ rời đi làm nốt việc trong yên tĩnh.

Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, Glacier đã yên tâm hơn vừa xoa mái tóc của Gentar, khuôn mặt cậu trầm lặng nhìn ra chỗ cửa kính, đôi mắt ánh lên sự vực thẳm

- Không chỉ có cậu bị ảnh hướng tâm lý đâu....còn có tớ cũng vậy....haha...thật buồn cười vì có sự kết hợp của mama nhỉ vì ảnh hưởng nỗi ám ảnh tâm lý nặng nề.........và đau đớn dày vò nữa............

------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro