Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Nguyệt
Beta: Tiểu Nhài, tmphanh
___________

1.

Mười năm trôi qua, nay tôi đã về nước.

Ngay khi tôi vừa xuống máy bay, Tiền Tiền đã phổ cập tin tức cho tôi, cô ấy kể rằng tối nay lớp trưởng hồi trung học của chúng tôi sẽ tổ chức họp lớp.

Mười năm trước, chỉ sau một đêm công ty của bố tôi phá sản. Sau đó, các vụ bê bối, nợ nần bị tung tin khắp mọi nơi.

Cha rất yêu tôi nên trong lúc nguy cấp đã đưa tôi ra nước ngoài tạm trú.

Thời gian này kéo dài tới tận mười năm.

Đeo kính râm bước ra khỏi sân bay, xung quanh tôi tấp nập toàn người qua kẻ lại. Trên tấm áp phích quảng cáo thương mại khổ lớn có in hình một người đàn ông dáng người cao gầy, đôi mắt sắc bén, đầy vẻ xảo quyệt. Đây chính là ông trùm kinh doanh nổi tiếng thế giới.

Mười năm rồi, mọi thứ đều đã thay đổi.

Tôi khẽ mỉm cười.

Bông hồng đỏ kiêu hãnh năm xưa bây giờ lại tan vào cát bụi, mà con sói đen đơn độc kia lại lặng lẽ tiến lên từng bước, để giờ đây đứng vững trên đỉnh vinh quang.

Tám giờ tối, tôi đã thay một bộ quần áo khá đơn giản và đến buổi họp lớp.

Lúc đầu tôi không muốn tham gia, nhưng tôi lại không thể chịu nổi tính nhõng nhẽo của Tiền Tiền.

Khi còn học trung học, tôi là thiên kim tiểu thư, chính là viên ngọc quý trên tay của bố tôi.

Gia đình khá giả, vì được dạy dỗ tốt, nên tôi luôn đối xử chân thành và hào phóng với bạn bè.

Vì vậy, khi tôi tham dự bữa tiệc trong bộ váy thanh lịch nhưng khá đơn giản, cũng không có ai làm tôi khó xử, họ vẫn nhiệt tình như cũ.

"Này Nguyệt Nguyệt, cậu cuối cũng cũng đã về nước, bọn mình nhớ cậu quá trời!"

"Đúng đó, khi nghe Tiền Tiền nói cậu đã về, mình đã gọi cả chục cuộc điện thoại để nhờ cậu ấy gọi cho cậu á!"

Bị vây quanh bởi mọi người, tôi chỉ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, mỉm cười và không nói gì.

Tôi quan sát nãy giờ cũng không thấy bóng dáng ai kia.

Đúng lúc này, bỗng có người hỏi:

"Này, Tống Lăng năm nay lại không tới sao?"

Trên bàn tiệc, lập tức yên tĩnh.

Có vài người nhìn về phía tôi, nhưng mọi người đều ngầm hiểu rồi trò chuyện sang đề tài khác.

Câu hỏi đã sớm chìm trong biển người và biến mất trong im lặng.

2.

Hai mươi năm trước, cha tôi đổi vệ sĩ.

Người vệ sĩ mới mang theo một cậu bé với đôi mắt và lông mày hung dữ như ông ta, cùng sống trong biệt thự nhà tôi.

Cậu bé hung dữ và đẹp trai ấy đã đi học cùng tôi.

Khi đó tôi còn nhỏ, mới tám tuổi, ỷ vào sự cưng chiều của cha, tính tình có phần ngang ngược và kiêu ngạo nên đã sai Tống Lăng làm tiểu vệ sĩ cho mình.

Lúc nhỏ, tuy không biết gì nhưng tôi cảm thấy khi đi dạo trong trường mà có tiểu vệ sĩ bên cạnh trông cực kì uy phong và có mặt mũi.

Tôi cũng không biết tình cảm mà tôi dành cho Tống Lăng thay đổi từ khi nào, có lẽ là thời cấp hai.

Ở trường trung học cơ sở, Tống Lăng ngày càng đẹp trai, trông cường tráng và cao hơn tôi rất nhiều.

Tôi đã cao 1m68 nhưng cũng không đến vai cậu ấy.

Tan học cùng nhau về nhà, nhìn hai bóng người như gần như xa trong ánh chiều tà, tôi vô thức đi sát một chút, lại đi sát một chút nữa.

...

"Nguyệt Nguyệt." Tiền Tiền vỗ vai tôi.

Tôi bỗng tỉnh táo lại: "Sao vậy?"

"Kể từ khi tham gia tiệc tốt nghiệp trung học thì Tống Lăng đã không tham dự bất kỳ buổi họp lớp nào rồi."

Tiền Tiền thì thầm vào tai tôi, tôi khẽ "Ừ" một tiếng rồi lại đứng dậy nói: "Mình đi vệ sinh xíu."

Tôi biết Tống Lăng ghét tôi, ngay cả khi mới học cấp 2.

Suy cho cùng, tôi đã từng lợi dụng gia cảnh giàu có của mình để làm ra những việc vô cùng ngang ngược và vô lý, trong khi cuộc sống của cậu ấy có nhiều khó khăn.

Từ năm tám tuổi đến khi mười tám tuổi, trong mười năm qua, Tống Lăng chưa bao giờ từ chối tôi, ngoại trừ lần đó.

Lúc ấy, tôi đã không nghe thấy cậu ấy nói "Cút, tránh xa tôi ra", và suýt chút nữa đã quên mất, Tống Lăng chính là một thiếu niên có lòng kiêu hãnh rất cao.

Nghĩ đến điều này càng khiến tôi cảm thấy áy náy hơn.

Tôi cúi đầu đi đến cửa, vừa vươn tay ra, đã có người đẩy mạnh tôi ra ngoài.

Tôi sợ hãi mở to mắt ra, bắt gặp một đôi mắt đen lạnh lùng.

3.

Mười năm thực sự có thể thay đổi rất nhiều.

Cậu bé hung dữ ngày ấy giờ đây đã biến thành một người đàn ông thành thục và trưởng thành.

Cậu đã cao hơn, mặc một bộ âu phục màu đen, vai rộng eo hẹp, với đôi chân dài thẳng tắp, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào tôi.

"Lý Đình Nguyệt, thì ra là cậu!"

Ở cửa, một người đàn ông khác hét lên kinh ngạc.

"Ừm."

Tôi gật đầu cười nói: "Tề Thịnh, đã lâu không gặp."

Nói xong, tôi mặc kệ ánh mắt thâm thúy kia đang rơi trên người mình, nghiêng người, để bọn họ đi trước.

Khi tôi đang đi ra ngoài, tôi nghe thấy Tề Thịnh cười toe toét nói, "Tống Lăng, Lý Đình Nguyệt đã trở lại, cậu tại sao không có phản ứng gì cả?"

Tôi nắm chặt khăn giấy trong tay và mỉm cười.

Cậu ấy có thể phản ứng như thế nào?

Việc này chỉ khiến cậu nghĩ đến mình đã từng nghèo túng, hèn mọn như thế nào trong quá khứ, và làm cậu ấy càng ghét tôi hơn thôi.

4.

Sự xuất hiện của Tống Lăng khiến buổi họp mặt đang thoải mái thoáng trở nên yên tĩnh.

Cậu ấy ngồi đối diện với tôi.

Những người trên bàn tiệc lén nhìn cậu, rồi lại nhìn tôi, sau đó tiếp tục ăn trong im lặng.

Có lẽ là do mối quan hệ giữa chúng tôi đột nhiên bị đảo lộn nên họ cảm thấy bối rối.

Rốt cuộc thì tôi cũng đã từng ngồi ở vị trí trên cao.

Tề Thịnh có tính cách ấm áp và vô tư, khi cảm thấy bầu không khí có chút căng thẳng, anh ấy đảo mắt: "Này, mọi người chúng ta chơi trò thật hay thách đi ."

Ngay khi ý tưởng này được đưa ra, mọi người đều đã nhanh chóng đồng ý để giảm bớt bầu không khí ngượng ngùng .

Sau khi rời khỏi bàn ăn để chơi trò chơi, Tống Lăng vẫn ngồi ngay đối diện tôi.

Cậu có đôi chân dài, bộ dáng lười biếng, cụp mắt nghiêng người ngồi dựa vào sô pha, như có như không nhìn tôi.

Mỗi khi tôi ngước mắt nhìn lên, cậu ấy luôn nhìn đi nơi khác, khiến tôi cảm thấy như mình đang bị ảo giác.

Sau một vài vòng, bầu không khí thực sự thoải mái hơn nhiều.

Cho đến khi......

Miệng chai bia trên bàn hướng về phía tôi, và đáy chai hướng về phía Tống Lăng.

Tôi ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt cậu ấy.

"Mình tới trước, mình tới trước!"

Tề Thịnh luôn thích xem náo nhiệt, nên không chút do dự xoa xoa tay, bắt đầu hỏi chuyện phiếm: "Hai người các cậu có mấy mối tình rồi?"

Trong trò chơi thật hay thách luôn có hai đối tượng chính tham gia.

Nói tóm lại, cả tôi và Tống Lăng đều là nhân vật chính của vòng này.

Bầu không khí đang náo nhiệt lập tức yên lặng hẳn, và bắt đầu trở nên kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro