kiếm điện thoại 🌻🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ặc cuônn đứng hình mất 5 giây, nhìn em như vậy mà em biến mất lúc nào mình cũng đéo hayyyyy !!!!!!  Khi đó bẹn Khuyên quay lại hỏi tuii là: "rớt điện thoại hả ?" Mị trả lời rằng :" ơ, t cũng đếch biết nữa m ạ chắc rớt đâu đó hayy saoo á, phụ kiếm ikkk". Rồi 2 đứa lại đi vòng vòng bên hàng ghế đá của trường, lục tung mọi ngỏ ngách nhưng vẫn hông thấy em nó đâu cả. Lúc đó tuii nghĩ: " chetme dồi có khi nào mất thiệt hôngg ta, mà nó mất một cái là chết hông có đất chôn thân luôn chời". Rồi bọn bạn tuiii nghe ngóng đc tin tức nên là một đống đứa vào trường tìm thử xemm, bọn nó cuống cuồng cả lên đứa thì bảo lên hỏi thầy giám thị đêiii, đứa thì bảo gọi điện thử đêiii, đứa thì lại nói dô coii camera đêiii,......   Nhưng ngặt nỗi, trường tuiii hông cho mang theo điện thoại, tuiii cũng hông bật chuông điện thoại luôn và cũng đếch dám vào phòng giám thị mà coii camera của toàn trường. Và thế là đành lặng lẽ mượn điện thoại của bẹn Huyền quắn  gọi mami chở về. Trên đường về nhà, mị rất là lo lắng mọi người ạ chả biết phải nói như nào cho khỏi bị đòn nữa. Rồi gần tới nhà cái lấy hết dũng khí của mình để nói với mami rằng: " mẹ ơi, lát dề haiii nói mẹ nghe cái nì nì"
Mami trả lời bằng giọng rất nghiêm túc làm choo tớ rất hồi hộp:" có cái gì thì nói luôn đêiii, lát nữa tuii điii rầu" Hmmmmmmmm, tớ phải suyy nghĩ rất kĩ mới dám nói là:" mẹ ơi mất điện thoại rầu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro