Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em có một giấc mơ, giấc mơ về chàng trai dắt tay em đi trên con phố nhỏ. Em có một mong ước, ước mơ ngày ngày thấy anh......

Tiếng nhạc du dương trong căn phòng nhỏ, cô ngồi trên chiếc ghế cạnh cây đàn. Từng lời hát vương vẫn mãi trong trái tim nhỏ bé, cô đã lấy lại được ánh sáng từ đôi mắt, dù không xinh đẹp như trước, dù không còn khả năng đặc biệt nữa nhưng cuộc sống của cô thật yên bình... giống như hắn nghĩ.

Nhưng hắn vẫn đoán sai, cô chưa từng phút giấy nào quên đi hắn.

Cuối cùng cô nhận ra một diều, cả đời này, cô không thể buông bỏ hắn. Cô hận hắn nhiều đến vậy là vì quá yêu hắn, vì quá yêu nên mất đi hắn cuộc sống của cô mới trống trải tới vậy!

Người ta nói hắn đả bỏ mạng ở chân núi Trường Sơn, cô không tin, làm phẫu thuật xong mặc cho vết thương chảy máu, mặc cho trời mưa tầm tã cô vẫn chạy tới đó.

Người ta chỉ thấy một cô gái quần áo ướt nhẹp mặt mày tái nhợt, vết thương rỉ máu mà không hề hay biết trái tim cô còn đau hơn, đau rất nhiều.

Cô gào khóc trong cơn mưa bão, móng tay sắc nhọn cắm vào da thịt mà cô không thấy đau, cô chỉ thấy tê dại. Tại sao? Rõ ràng là hắn hủy hoại cô, tại sao hắn lại chết trước cô.

Mặc cho mọi người khuyên can, cô vẫn cố chấp đi tìm hắn, cô có niềm tin hắn không chết, nhưng một lần rồi lại một lần, cô không thấy hắn...

Một tháng sau cái chết của hắn, cô như điên dại, ngày ngày nhột mình trong phong tự ngược đãi bản thân, cô khóc đến ngất đi, tỉnh dậy lại khóc, cuộc sống cô chẳng khác nào địa ngục.

Cô nhớ hắn, nhớ rất nhiều cô sống trong chuỗi ngày đau thương cùng những kỉ niệm với hắn, vui có buồn có, có cả hận thù.

Nhưng đã sao? Hắn không còn, chỉ còn mình cô, thật cô độc, thật trống trải. Cuộc sống thật trống rỗng, vô nghĩa!

Bóng lưng cô đơn in trên vỉa hè, trải dài theo ánh hoàng hôn đỏ chót, cuối cùng cô đã thấy, thấy người con trai khiến cô vừa yêu vừa hận!

Người con trai ấy vẫn vậy nhưng mắt hắn bị che bởi tấm vải trắng, cô chợt đưa tay lên mắt mình. Là hắn! Đôi mắt này là hắn cho cô, hắn vẫn còn sống!

Cô vỡ òa trong nước mặt chạy lại bên hắn, kêu to:

-Anh

Hắn khựng lại, chiếc gậy chỉ đường run run, quả thực là âm thanh ấy, âm thanh từ người con gái hắn yêu thương. Suốt một tháng nay, hắn chỉ có thể nghe tin tức của cô từ chiếc radio cũ, chỉ có thể sờ khuôn mặt cô qua tấm hình nổi. Chưa bao giờ hắn nghĩ cô sẽ tha thứ cho hắn, hắn chưa từng dám mơ sẽ có một ngày được cô ôm như vậy lần nữa. Hắn bất ngờ, hạnh phúc giọng hơi ngập ngừng:

-Em... không... hận anh sao?

-Có, em hận anh, hận anh rất nhiều! Tại sao anh lại bỏ em một mình? Tại sao anh lại để em yêu anh, anh có biết mất anh em sống khổ cực thế nào không?

Cô như khóc nấc lên, hàng nước mắt chạy đều trên gương mặt thấm vào tấm lứng hắn. Hắn xoay người, mang cô ôm chặt trong lòng:

-Cả đời này, em đừng mong rời khỏi anh! Anh tuyệt đối không tha cho em thêm lần nào nữa!

Dưới ánh hoàng hôn rực lửa, có hai bòng hình quấn chạy lấy nhau chan chứa yêu thương, mãi mãi không gì có thể chia rẽ họ.

Hóa ra, người chết bên vách núi ấy là tên lão đại hắn, hóa ra là hắn ném chiếc vòng cổ cho tên kia. Hóa ra, hắn vẫn đợi được hạnh phúc!

Có hay không thứ tình yêu có thể xóa bỏ thù hận? Câu trả lời là có, chỉ càn ta đủ yêu thương, chỉ cần ta đủ bao dung, hạnh phúc sẽ đến dù sớm hay muộn.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hh