Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn bước tới gần hơn, bàn tay lạnh giá khẽ nâng khuôn mặt nhỏ bé đẫm nước mắt của cô.

Hắn chợt hoảng hốt, hắn thực sự phải lấy đi đôi mắt của cô sao? Hắn có thể tàn nhẫn với cô gái nhỏ bé này đến vậy sao?

Tim hắn bỗng đau thắt như có cái gì nắm thật chặt rồi cào cho trái tim hắn rỉ máu.

Hắn lại nhìn cô, đôi mắt này đã trở nên đục ngầu, đỏ thẫm đến đáng sợ.

Hắn giật mình thoảng thốt, đôi mắt ngày xưa của cô đâu? Tại sao cô không nhìn hắn với ánh mắt ngây thơ mong chờ ngày xưa nữa? Vì sao sâu trong đôi mắt cô lại ẩn chứa nỗi tuyệt vọng lớn đến thế?

Là do hắn, tất cả là do hắn! Hắn đã lừa cô, tất cả những việc xảy ra với cô đều nằm trong dự tính của hắn nhưng có một việc hắn vẫn không tính đến, đó chính là hắn đã yêu cô thật lòng.

Những giọt nước mắt của cô, từng tiếng nấc, từng tiếng van xin cứ in mãi trong đầu hắn,

Hắn điên thật rồi, là sự ân cần dịu dàng của cô làm trái tim băng giá của hắn từ từ tan chảy, là nụ cười của cô đã sưởi ấm hắn. Không biết từ lúc nào, cô thầm lặng bước vào trái tim hắn, lấy đi hoàn toàn trái tim này.

Hắn ôm đầu đau đớn, làm sao để vẹn tình vẹn nghĩa? Làm sao để đền đáp ân nhân mà không làm tổn thương người con gái hắn yêu?

Không! Yêu cô là tình cảm của riêng hắn, không thể ảnh hưởng tới lão đại. Lần này hắn không thể yếu lòng.

Hắn mạnh mẽ vào dứt khoát đưa con dao nhỏ xiên sâu vào con mắt ấy, lấy đi thứ mà lão đại muốn. Hắn biết, từ giây phút ấy hai từ hạnh phúc không còn tồn tại trong cuộc đời hắn!

Cô thét lên đau đớn, con dao nhỏ bẽ, lạnh buốt đâm vào mắt cô chính là đâm vào tim cô, đau đớn.

Chưa bao giờ cô lại ao ước được ngất đi như thế, chưa bao giờ cô lại mong ước điều này chỉ là ác mộng như thế! Toàn thân cô tê liệt, cơn đau từ mắt an mòn thân thể cô, cô gái run lên từng đợt, khuôn mặt thanh tú giờ đây trắng bệch hòa cùng dòng máu từng đợt chảy ra khiến cô trông không khác ác quỷ là bao.

Cô không thể ngất được, đôi bàn tay cô ôm mặt, quằn quại. Dòng máu đỏ thẫm cữ chảy mãi không ngừng, từng giọt máu rơi trên mặt đất tạo nên những âm thanh tí tách êm tai nhưng sự thật thì không như thế.

Trong căn phòng nhỏ đó có một cô gái chìm trong nỗi đau u uất, trong căn phòng đó có một chàng trai bạc tình. Hạnh phúc cuối cùng có tồn tại hay chỉ là những vết sẹo đau thương. Năm tháng rửa trôi nhưng vết thương ngoài da còn trong tâm bao lâu mới nhạt phai? Liệu nỗi đau ấy có nhạt đi hay đậm dần theo năm tháng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hh