Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#VeronicaDeMary

Bầu trời âm u, không gian tĩnh mịch đến đáng sợ. Trong một siêu thị nhỏ ấy, bóng dáng cô gái nhỏ cô đơn ngồi nhìn vào điện thoại, tay run run bần bật từng cơn.

- [Bạn trai và bạn thân cô đang giấu diếm sau lưng cô, bọn họ đang bí mật qua lại với nhau.]

- [Nếu không tin, cô hãy đến công viên gần nhà cô để xác nhận.]

Hoành Yến cố gắng trấn tĩnh bản thân, đây chắc hẳn chỉ là tin nhắn đùa nghịch của ai đó. Không thể để cơn giận lấn át lí trí được, bạn trai cô vốn dĩ là rất yêu thương cô, bạn thân của cô lại rất hồn nhiên tốt bụng, hai người họ không thể nào...

Nhưng sau vài phút, Hoành Yến không thể tự nhủ bản thân được nữa, cô đứng dậy rời khỏi nơi đây, thấp thỏm đi đến địa điểm ghi trong đoạn tin nhắn đó.

"Chắc chắn không phải, không phải đâu mà..."

Nhưng sự thật lại bán đứng những lời trấn an của cô, chính mắt cô thấy, người bạn trai cô luôn yêu và cô bạn thân mà cô hằng tin tưởng...đang nắm tay nhau cười nói rất thân mật.

Không chỉ cô có thể nhìn thấy họ, cô còn nghe rõ mồn một những lời nói độc ác kia.

"Khi nào anh mới chia tay con nhỏ đó?"

Ninh Hạo, người bạn trai của cô luôn yêu mến lại nói những lời cợt nhã khiến cô không thể tin vào mắt mình, nếu không tận mắt thấy, không chính tai nghe được thì có lẽ Hoành Yến cả đời cũng không thể thích ứng.

"Em cứ đợi từ từ, đến khi nào anh dụ nó được vào lòng bàn tay, để nó kí tên chuyển nhượng tài sản qua cho anh, anh liền chia tay nó, ngày em quang minh chính đại ở bên anh không còn xa."

Hợp Nhi thẹn thùng mỉm cười, cả người cô ta dựa lên người anh như một cặp yêu nhau thắm thiết.

Nơi đáy lòng Hoành Yến tan nát, cô chết đứng tại nơi đó. Nhưng mà...

Hoành Yến đã quá chịu đủ rồi, cú sốc này cô không tài nào tiếp nhận được, cô bước đến cặp đôi đang đằm thắm kia, nức nở cất giọng:

"Ninh Hạo, chpúng ta chia tay đi."

Ninh Hạo không hề nghĩ, Hoành Yến lại trở về đúng lúc này, anh ta bộ dáng hoảng loạn đứng lên, khuôn mặt ngập ngừng lắp bắp.

"Em...Hoành Yến...đợi đã...tất cả chỉ là hiểu lầm..."

Nghe những lời bấp biếm của anh ta, Hoành Yến cười khẩy, nước mắt không tài nào ngưng được cứ thi nhau rơi xuống.

"Chính mắt tôi thấy hai người gian díu với nhau, anh còn nói là hiểu lầm? Hợp Nhi, tôi coi câu là chị em tốt, đối xử với cậu đặc biệt hơn bất cứ ai, thế mà cậu lại làm thế...tôi không thể chấp nhận được."

Hợp Nhi chính là một bộ dáng bạch liên hoa chướng mắt, cô ta lại tiếp tục giả vờ thơ ngây.

"Hoành Yến...tớ xin lỗi, chỉ là...tớ yêu anh ấy, anh ấy cũng có cảm tình với tớ."

Hoành Yến thật sự không ngờ, đến nước này mà cô ta còn không hối lỗi, tại sao trước giờ cô lại không nhìn ra gian tình giữa hai người họ chứ?

"Đủ rồi, tôi thành toàn cho các người, các người mau biến khuất mắt tôi đi."

Hoành Yến cuối cùng không nhịn được mà hét lớn, nức nở chạy đi xa khỏi nơi đó.

Tại sao chứ? Ninh Hạo và cô đã yêu nhau hơn bốn năm, hóa ra mọi thứ chỉ là dối trá.

Tại sao sự thật lại luôn bất công như vậy?

Ánh mắt Hoành Yến hững hờ, bầu trời đổ mưa lớn, cô cứ chầm chậm bước đi, vô vọng, khổ sở, tất cả cảm xúc đã chôn vùi toàn bộ linh hồn của cô.

Cuối cùng, cô đi qua đường trong vô thức, nào có hay chiếc xe tải lớn đang chạy vụt tới, vì trời mưa nên khó kiểm soát được tốc độ, khi nhận ra cô gái giữa đường và muốn dừng lại cũng đã muộn rồi.

"CÔ GÁI, TRÁNH RA!!!"

"Rầm!"

Tầm nhìn của Hoành Yến ngày một nặng trĩu, toàn thân đau đớn, ý thức cuối cùng khiến cô nghe được thanh âm hoảng loạn của người dân, sự bối rối của tài xế, cuối cùng mang tâm trạng tiêu cực ra đi...

_____________________________________

"Tít....tít....tít...." Tiếng máy đo điện đồ làm cô tỉnh giấc, mở mắt ra là ánh sáng chói loá làm mắt cô phải làm quen một hồi mới tiếp ứng được, mùi thuốc khử trùng nồng nặc trong phòng khiến cô cảm thấy kì lạ.

Trong tiềm thức, cô chắc chắn rằng bản thân đã bị tai nạn, vậy mà tại sao cô lại có thể tỉnh dậy, ở một nơi như thế này?

Khi đang thất thần suy nghĩ thì cánh cửa phòng mở ra, người đàn ông trẻ tuổi mặc vest đi vào, cậu ta trông có vẻ khá bình tĩnh.

"Hoành tiểu thư, cô đã tỉnh."

Hoành Yến mang theo muôn vàn thắc mắc trong đầu, cuối cùng lại chỉ nói ra một câu.

"Anh...là ai?"

Lý Tuyên cảm thấy kì lạ, không lẽ... cô tiểu thư này chính là ngã cầu thang đến độ mất trí nhớ rồi sao?

"Tiểu thư không nhớ tôi sao? Tôi là trợ lý của ngài Ngôn, Lý Tuyên."

Ngài Ngôn, anh ta là ai nữa...Rốt cuộc đây là chuyện gì đây...?

Đột nhiên cô nhớ tới một khả năng, trong những bộ tiểu thuyết cô đọc, có kể đến tình trạng này.

"Tôi...thật sự không nhớ. Nhưng mà Lý Tuyên, anh có thể lấy giúp tôi chiếc gương được không?"

Lý Tuyên lấy từ trong túi xách của "cô" ra một chiếc gương, Hoành Yến nhận lấy và soi thử. Phán đoán của cô không hề sai, không thể tin được...

Cô đã trọng sinh.

Biến thành một người khác, một thân thế hoàn toàn khác.

Ngũ quan của cô gái này rất nhẹ nhàng, hoàn toàn có thể dùng hai từ "thuần khiết" để miêu tả.

Được rồi, để tìm hiểu thêm về thế giới này, cô phải giả vờ mất trí nhớ.

"Đây...là tôi sao?"

Sau một loạt kiểm tra vì sự tỉnh dậy bất chợt khi nãy, bác sĩ đã kết luận: Hoành Yến mất trí nhớ tạm thời do chấn thương nhẹ ở đầu. Sau khi xuất viện và trên đường về nhà, cô cũng biết được không ít thông tin.

Thân thể này tên là Hoành Yến, năm nay vừa tròn mười tám. Ba mẹ mất do tai nạn khi cô được mười ba tuổi, được Ngôn Thành Lâm nhận nuôi vì được ba mẹ trước khi mất của cô truyền lại di nguyện, đến nay cũng được năm năm rồi.

Không ngờ được cô ấy cũng tên Hoành Yến, là duyên phận trùng hợp gì thế nhỉ...

Cô còn biết thêm, Ngôn Thành Lâm chính là thiếu gia nhà họ Ngôn, nhờ tài xuất chúng cùng khả năng lãnh đạo tuyệt vời nên khi vừa hai mươi tuổi đã bước lên làm gia chủ, nhờ đó mà anh đã giúp nhà họ Ngôn vượt lên trở thành những công ty kinh doanh hàng đầu đất nước. Hiện tại anh ta đã xấp xỉ ba mươi.

Sau nửa tiếng, xe chạy đến một dinh thự rộng lớn, khi bước xuống xe, cô choáng ngợp với cảnh tượng này. Sao mà biệt thự này lại lộng lẫy đến thế nhỉ?

Cứ đi vài bước thì lại có vài người làm cúi đầu chào cô, cô không quen khi mọi người làm thế nên rất ngượng ngùng gật đầu lại. Bước vào nhà, cô thấy bóng dáng của một người đàn ông, dáng vẻ điềm tĩnh quá mức, khiến cô thấp thỏm lo lắng.

"Ngài Ngôn, tiểu thư đã xuất viện nên tôi đưa về."

Hoành Yến không nghĩ bản thân sẽ gặp Ngôn Thành Lâm sớm như thế, trong lòng vô cùng sợ sệt.

"Chào...chào chú."

...

Khi không nghe thấy động tĩnh gì, cô mắt nhắm mắt mở nhìn lên, ai cũng nhìn cô với ánh mắt muốn rơi ra ngoài.

Không lẽ... có gì sai sao?

Cô mười tám tuổi, anh ba mươi tuổi, cách nhau tận mười hai năm nên gọi bằng chú là đúng mà.

Ngôn Thành Lâm nghe cô xưng hô cũng rất chấn động, nhưng chỉ nhìn thấy sự thay đổi cảm xúc trong ánh mắt, nhưng rất nhanh chóng kìm lại, lạnh nhạt gật đầu rồi đưa tay bảo cô lên lầu.

Lý Tuyên hộ tống đưa cô đến phòng ngủ, phòng ngủ của cô nằm ở vách cuối của lầu trên, Ngôn Thành Lâm thì cách cô hai phòng, đối diện với thư phòng làm việc.

Phòng ngủ của cô vô cùng sang trọng với phong cách Châu Âu, từng đường nét căn phòng đươc khắc họa tỉ mỉ, không có một lỗi nào, quả nhiên là nhà tài phiệt, sống cũng đặc biệt hơn người thường. Chiếc giường lớn vô cùng mềm mại, vương vấn mùi hương nhè nhẹ của thân thể này, khiến cô từ từ thích ứng.

Qua những điều xảy ra vừa qua, cô rất buồn ngủ, nhanh chóng bị chiếc giường thu hút để đi vào giấc mộng thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro