Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Du thở phì phò. Ôn Triết, được lắm dám chơi bà, kỳ này lão tử phải lột da hắn. Nghĩ nghĩ, Thẩm Du tức giận chạy qua khoa máy tính...quậy phá.
   Thẩm Du là sinh viên khoa luật năm hai, là một cô gái nhan sắc...bình thường, thành tích...bình thường, tính cách...bình thường, là con người bình thường đến không thể bình thường hơn được. Cô không biết mình đã chọc gì đến đại thần khoa máy tính để người ta trả thù cô thế này. Đại thần mà cô vừa nhắc đến tên Ôn Triết. Ôn Triết là người vừa đẹp trai lại còn thành tích tốt, sống cuộc sống của một đại thần điển hình. Vậy mà một tuần dạo gần đây hắn lại bám theo cô miết, hết đá xéo rồi lại cười đểu cô, đôi lúc còn hành động và nói lời lưu manh với cô nữa chứ. Làm hại cô bị tụi con gái ghét bỏ, hôm nay còn bị tát nữa, lại bị giáo sư phê bình nói cô lôi kéo Ôn Triết khiến hắn học không tốt. F*ck, cô khinh, rõ ràng là tên ấy gây chuyện mà tại sao lại cứ kiếm cô. Bây giờ muốn làm người bình thường thật khó a.
Thẩm Du đứng trước khu dạy học thì thấy Ôn Triết, cô đi nhanh lại túm lấy cổ áo hắn hét lên:
_ Rốt cuộc cậu muốn làm gì vậy chứ, buông tha tôi đi.
Ôn Triết nhìn cô, mặt tối sầm đặt tay lên má phải của cô:
_ Ai tát cậu, nói!!
_Hừ! Còn ai ngoài lũ hoa đào của cậu, tôi còn bị giáo sư của cậu la nữa chứ, lão nương đây dễ bắt nạt lắm nhỉ...
_Vậy phải đẩy nhanh kế hoạch thôi.
_Ê, nói gì đó, có nghe tôi nói không..Nè nè anh làm gì vậy, kéo tôi đi đâu đấy.
Cố Triết kéo tay Thẩm Du đi. Cô vùng vẩy thế nào cũng không thoát được. Bất đắc dĩ đành la oai oái đi phía sau. Hắn vậy mà dẫn cô vào khách sạn rồi...ăn cô luôn. Oách, đùa. Thẩm Du nhìn vết máu trên ga giường đến thất thần, còn tên trơ trẽn nào đó thì rất tự nhiên ôm cô từ phía sau:
_Lúc đầu, tôi tính diễn tuồng mưa dầm thấm lâu, nhưng hôm nay thấy cậu bị bắt nạt, tôi bắt buột phải diễn tuồng lưu manh cướp sắc thôi. Để sau này toàn thế giới biết cậu là của tôi để khỏi thị phi làm chi.
_"..." Đại thần à, anh đi làm diễn viên luôn cho rồi đi.
_Tôi nói cậu biết, việc cần xảy ra đã xảy ra rồi. Cậu mà không chịu tôi thì tôi nói cho toàn trường biết cậu dám ăn tôi.
_"..."Oách rõ ràng là cậu ăn tôi cơ mà, sao bây giờ lưu manh lại trở thành tôi thế.
_Không nói tức là đồng ý.
_"..." Cô còn có thể nói không sao.
_Ngoan.
                            Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro