ngày em lìa xa tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Eiffel khoác lên mình vẽ đẹp lộng lẫy sừng sững tọa lạc giữa lòng thủ đô Paris nguy nga, tráng lệ. Người người qua lại, lời nói tiếng cười xôn xao, cái nắm tay âu yếm hay nụ hôn nồng nhiệt của các đôi nhân tình rải rác khắp con đường hoa mĩ, tiếng nhạc du dương từ chiếc violin của các nghệ sĩ đường phố khiến bầu không khí nơi con phố nhỏ trở nên vô cùng lãng mạn nên thơ.

Duy chỉ đâu đó giữa biển người tấp nập ấy có một người đàn ông mang bên ngoài chiếc áo măng tô đã sẫm màu, cúi gầm mặt đăm đăm nhìn vào đôi mũi giày lê từng bước nặng nề. Gương mặt u ám như có như không tồn tại chút gì là cảm xúc, khiến cả người đối diện cũng phải rùng mình. Ánh mắt lạnh lẽo, vô hồn nhưng lại không thể giấu được nỗi bi thương, đau khổ, cũng giống như trái tim hắn bây giờ vậy, lạnh lẽo và cô đơn.

Người hắn thương đã mất rồi, cô gái ấy đã chìm sâu vào giấc ngủ ngàn thu và mãi mãi sẽ không tỉnh dậy...

Người dân ở thị trấn này vẫn còn nhớ như in cái đêm định mệnh ấy. Đêm đó đã có một gã sát nhân tâm thần trà trộn vào khu nhà hắn sống rồi tàn bạo ra tay giết biết bao nhiêu là mạng người và trong đó có cả cô.

Vẫn trên con đường quen thuộc, vẫn về nhà như bao ngày chỉ có điều cô đã không biết rằng nguy hiểm đang dần tiến đến mình. Cúi mặt vào chiếc di động nhắn cho hắn vài dòng tin bảo đã gần về đến nhà nhưng dòng tin viết vội ấy còn chưa được ấn gửi bỗng nhiên cô dừng lại, ngước mặt lên thì thấy một gã lạ mặt đứng đó như đã chờ cô từ lâu làm cô hốt hoảng theo quán tính lùi về phía sau vài bước. Tên ấy vẫn đứng nhìn cô, đúng hơn là nhìn chăm chăm vào thân ảnh nhỏ nhắn đang run rẩy lên vì sợ hãi. Gương mặt gã có một vết sẹo lớn trông rất đáng sợ, ánh mắt biến thái cứ nhìn cô không rời.

Trong khi cô đang chật vật cố tìm ra sơ hở của gã sát nhân để bỏ chạy thì gã vẫn đang từng bước chầm chậm tiến đến gần cô hơn, hoàn toàn thành công trong việc dọa cô sợ đến chết khiếp. Một cô gái run sợ lùi bước tìm kiếm mảnh hy vọng mong manh và một kẻ điên đang tiến gần đến con mồi bé nhỏ như một con sói hoang bị bỏ đói.

Đưa con dao sắt nhọn lên nở nột nụ cười quỷ dị, chưa kịp để cô phản kháng gã đã nhanh tay đâm thật mạnh vào giữa vùng bụng. Cô điếng người mở to đôi mắt nhìn gã rồi nhìn xuống dưới, lúc này nơi đó đã thấm đẫm một thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi. Tên bệnh hoạn ấy vẫn chưa chịu buông tha còn mạnh bạo xoáy sâu con dao một vòng hoàn chỉnh khiến cô đau đớn đến độ thở còn không thể được. Buông con dao ra mặc cho cô quằn quại ôm bụng hét lên vì đau, gã vẫn đứng đó nhìn cô rồi cười phá lên một cách thỏa mãn như vừa hoàn thành một nhiệm vụ cao cả, giọng cười man rợ vẳng vẳng cả con đường tối om...

Còn Kim Taehyung, trong lúc dầu sôi lửa bỏng vì quá lo lắng nên đã liều mạng lao ra ngoài tìm kiếm bóng hình nhỏ yêu thương nhưng đã quá muộn...Đi được nửa đoạn đường, cảnh tưởng kinh hoàng đập thẳng vào mắt khiến hắn sững người. Là cô, nhưng với bộ dạng máu me bê bết ngã xuống lòng đường vắng vẻ không lấy một bóng người, con dao nằm chễm chệ ngay bụng, máu vẫn ào ạt tuôn trào, thấm đẫm chiếc áo sơ mi là một màu đỏ đau thương.

Hắn chạy đến bên cạnh ghì chặt cô vào lòng, xoa lấy gương mặt xinh đẹp nài nỉ van xin cô đừng bỏ hắn, nhưng có vẻ thượng đế đã không thể rũ lòng thương cho cả hai. Gấp rút hít lấy từng hơi thở cô thều thào trao cho hắn lời yêu thương da diết cuối cùng, bày tỏ tấm chân tình mà bấy lâu nay luôn dành riêng cho mỗi mình hắn, niềm chân thành chỉ có hắn mới cảm nhận được. Tất cả mọi thứ cô dành cho hắn luôn xuất phát từ tận con tim này mà chưa từng có bất kì thứ gì có thể cắt đứt hay cản ngăn trừ khi cái chết chia lìa.

Khí lạnh phả ra, hơi thở cuối cùng được trút ra trong vòng tay ấm áp của người thương giữa cái đông giá rét, cô mãn nguyện khép chặt đôi mi.

Taehyung gào khóc thảm thiết gọi tên cô, tiếng thét thê lương của chàng họa sĩ chốn Paris như muốn xé toạc đi màn đêm tĩnh mịch.

Đến khi không còn lại chút sức lực hắn thẩn thờ ngồi đó với thân xác bất động trong tay, cả gương mặt tựa giọt nước tĩnh lặng yên ả đọng trên mặt hồ, đôi mắt sâu hoắm lặng lẽ rơi từng giọt lệ trong đêm đen êm đềm, khóe môi đắng lệ khẽ hôn lên đôi môi đã chuyển sắc trắng, giọng nói nghẹn ngào khản đục liên tục rít lên từng lời xin lỗi. Ôm thân ảnh mỏng manh vào lòng, tay chân lạnh toát, gương mặt xanh xao, xung quanh chỉ toàn máu với máu, có hai con người...à không là một con người tựa kẻ mất hồn và một xác chết.

Thảm kịch khủng khiếp hôm đó xảy ra khiến khu phố bỗng chốc hoang tàn đến lạ, toàn bộ chìm trong tang thương, những vệt máu của nạn nhân vẫn còn vương lại chút ít trên mặt đường. Không chỉ mình cô, một phần ba số dân trong thị trấn đều ra đi một cách thê thảm như vậy và cũng không chỉ riêng hắn mà ai ai cũng đau lòng khôn xiết khi nhìn thấy người thân của mình ra đi trong sự đau đớn.

Những ngày sau đó sự việc được cảnh sát xử lý xong xuôi, những người dân không may mắn đã được lo hậu sự và tên tâm thần kia cũng bị bắt. Ngày xét tội gã tại tòa án hắn cũng có mặt cùng với nhiều người khác. Gặp được tên sát nhân tàn bạo ai ai cũng như bị kích động, đòi đánh, đòi giết gã để lấy lại công bằng cho người thân của họ. Chỉ có hắn là ngồi yên đó, vô cùng bình thản nghe tòa xét xử tội trạng của gã, đến cuối buổi thong dong bước về với vẻ mặt lạnh nhạt, bơ phờ.

Đừng thắc mắc tại sao hắn lại có thể bình tĩnh đến như thế chứ không giống những người xung quanh, hắn hiểu cảm giác của mọi người thậm chí còn hiểu rất rõ vì chính bản thân hắn cũng muốn lao vào đấm cho nát mặt tên khốn kia, cũng muốn gã chết. Nhưng...nếu hắn làm vậy, cô có về với hắn không? Hay ở nơi xa cô có vui vẻ không khi hắn mang tội giết người? Hắn không muốn cô phải bận lòng vì bất kì việc gì nữa dù đã không còn trên thế gian này. Với lại hắn cũng chẳng còn chút sức lực nào để động tay động chân, thân thể như muốn rã rời, hắn nhớ cô đến phát điên rồi.

Thêm một ngày nữa trôi qua, gã điên kia bị kết án tử hình, mọi người dần quay lại trạng thái ổn định. Kết thúc chuỗi tháng ngày thương tâm trở về với cuộc sống thường nhật.

Phần hắn, sau khi hoàn tất việc an táng cho cô, trên đường trở về ngôi nhà của cả hai, từng bước chân nặng nề mỏi mệt, đôi mắt lơ đễnh vô hồn như bị nhấn chìm hoàn toàn trong biển đen cô độc, nỗi khổ tâm hiện rõ mồn một trên khuôn mặt góc cạnh kia, trong vô thức lại lê bước đến những nơi mà cả hai đã cùng đi, nơi hắn gặp được xinh đẹp của mình và cả nơi chia lìa tình yêu của đôi trẻ. Từng nơi từng chỗ mà Taehyung đi qua không nơi đâu là không lưu giữ lại giọt lệ của hắn.

Em ơi, em nhớ không ngày trước mình đã từng nói gì? Một câu nói mà đến bây giờ anh mới có thể lĩnh hội được -thứ giết chết chúng ta sau này chính là kỉ niệm nhưng cũng nhờ có nó giữ giúp ta chút hồi ức vỏn vẹn cho đến khi mất đi ta cũng còn thứ để nhìn lại- và chính anh bây giờ cũng đang gặm nhấm nỗi nhớ ấy một mình, chờ đợi nó ăn mòn lấy tâm trí đang dần mục nát này.

Người đời cứ nghĩ Taehyung hắn cũng giống như bao người, chuyện đã qua rồi sẽ chôn vùi vào dĩ vãng, cất vào hai từ "quá khứ" rồi tiếp tục một cuộc sống bình thường nhưng thực ra là không thể. Để quên đi sự tồn tại của người con gái mà hắn hết lòng thương yêu, người đã cho hắn hiểu thế nào là "nhà", hắn không làm được.

Hắn vẫn ngày ngày dựng lên một giá tranh gỗ ở góc đường nhỏ và tiếp tục công việc vẽ vời như thường lệ nhưng bi kịch lần này đã đến với hắn quá đỗi tàn nhẫn kéo theo nỗi buồn miên man khiến những bức họa được phác lên sau này luôn khoác lên một sắc thái lẫn màu sắc u buồn, nỗi ủy khuất ẩn sau bức tranh như thầm trách sao mọi thứ đều quá vô tình. Trong đáy mắt đau thương ấy luôn mang theo nỗi bi ai, tuyệt vọng như thể cái chết của cô gái ấy là con dao vô hình cứa nát trái tim hao gầy, là móng vuốt sắt nhọn cào cấu tâm can hắn.

Hôm nay, hắn ngồi chễm chệ nơi băng ghế đá cũ dọc vỉa hè ngước mặt tận hưởng từng đợt gió trời mát mẻ. Trời đã vào đầu xuân rồi, không khí cũng trong lành và vui tươi hơn hẳn.

Hắn cứ ngồi đó, ngắm nhìn từng cánh hoa lần lượt rơi lác đác bên vệ đường mà bất giác khóe miệng vẽ lên một đường cong hoàn mĩ, là nụ cười chua xót của một kẻ cô độc khuất sau bóng người tấp nập.

Lại nhớ em rồi!

Cô thích mùa xuân lắm, còn thích ngắm hoa anh đào nữa. Chỉ là năm nay có chút thay đổi, cô đã bận đoàn tụ với gia đình nơi suối vàng xa xôi bỏ hắn lại đây một mình lẻ bóng.

Giọt sương chảy dài mân mê theo đường quai hàm tuyệt phẩm của hắn nhẹ rơi đọng lên phiến lá xanh mơn mởn của mùa xuân. Đưa tay nâng chiếc lá lên mũi hít nhẹ, cảm nhận mùi hương thoang thoảng của thiên nhiên, hắn mỉm cười lần nữa thì thầm rằng:

"Mong em của tôi sẽ tái sinh trở thành chiếc lá nhỏ này, để một đời không phải lo toan mọi thứ, chịu nhiều thương tổn hay những gì mà đời người phải trải qua. Nếu là một chiếc lá em chỉ việc lớn lên, đung đưa mình trước những cơn gió thoảng rồi rụng rời đi một cách thật nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ nguyên được vẻ thuần khiết vốn có và cả đời sẽ được bình an"

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro