Mất em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối đầu đông lạnh giá, tuyết rơi nhẹ, trong đại điện rộng lớn, chặm trổ rồng phượng nguy nga, một người phụ nữ cả người đầm đìa máu đang ôm thân xác một đứa trẻ ba tuổi ngồi xuất thần, xung quanh là thị vệ đang chĩa dáo mác về phía nàng.Trên chủ vị, người đàn ông mặc long bào nhìn chằm chằm vào người phụ nữ nọ. Người này là thê tử mà hắn lấy nghi lễ chính phi cưới về, hắn từng tưởng tượng đến ngày hai người nắm tay nhau nhìn vạn dạm giang sơn này nhưng ... thế lực gia đình nàng quá lớn mà hắn ... cần phải cũng cố địa vị này. Tần Cẩm, là ta có lỗi với nàng. Nhưng nếu phải lựa chọn lại lần nữa, ta nghĩ, ta vẫn sẽ làm như vậy.Tần Cẩm ôm con trai ba tuổi của nàng trong lòng. Đây đối với nàng không phải là Thái tử tương lai thừa kế vương vị, mà là kết tinh tình yêu của hai người bọn họ. Nhìn xem, đứa trẻ này dễ thương biết bao, đôi má phúng phính, đôi lông mày của hắn nhưng đôi mắt lại của nàng, chiếc mũi cao của nàng nhưng cái miệng lại của hắn. Nàng coi đứa bé này như tương lai của nàng và Lôi Chấn. Một tương lai hạnh phúc với một gia đình nhỏ, ba người bên nhau.Nhìn đứa trẻ trong tay đã mất dần độ ấm, lòng Tần Cẩm cũng như rơi xuống vực sâu. Nàng biết, người này đang chuẩn bị gì đó, định tru diệt hộ quan lại nào đó để giết gà dọa khỉ, ổn định thế cục. Nhưng nàng ngàn vạn lần không ngờ, đó lại là Tần gia, cũng may, nàng đã dấu hết họ đi rồi:- Tại sao?Tại sao hắn lại trở nên như vậy? Mới hôm qua còn ân ái cùng nàng, hôm nay liền cho con của nàng và hắn uống thuốc độc. Dù biết rõ lý do nhưng lý do này quá tàn khốc, nàng không tiếp nhận nổi, con nàng, gia đình nàng, tình yêu của nàng ... chỉ đổi được nhiêu đây thôi sao:- Người đâu, mau bắt nghịch tặc này nhốt vào thiên lao đợi ngày xử trí.Chỉ có trời mới biết để ra quyết định hôm nay, hắn khó khăn biết bao. Nhưng hắn phải làm vậy, không chỉ vì giang sơn này mà còn vì an toàn của nàng và con.Nhìn cơ thể gầy gò mềm yếu vẫn ôm chặt lấy đứa bé, nhìn đôi mắt hờ hững của nàng khi nhìn hắn, tim Lôi Chấn thắt lại. Xin lỗi, thật xin lỗi, như vì nàng và con ta buộc phải như vậy. Nàng hận ta cũng được, ghét ta cũng được nhưng ta không thể để nàng gặp nguy hiểm khi nguy hiểm này lại do ta mang đến.Nhìn khuôn mặt người trước mắt, Tần Cẩm đột nhiên cảm thấy tình yêu của mình thật buồn cười. Nàng hết lòng hết dạ theo hắn, dường như móc cả tim gan mình ra cho hắn dù cho cha nàng lần này lại lần khác cảnh cáo nàng ... 'gần vua như gần cọp'. Cuối cùng, hắn vẫn vì đại cục mà tru diệt gia đình nàng, không hề nghĩ đến người vợ kết tóc chung gối chung chăn suốt năm năm, không hề nghĩ đến Tần gia để giúp hắn đăng cơ đã làm bao nhiêu chuyện. Lần đầu tiên nàng cảm thấy Lôi Chấn xa lạ đến thế.Những binh lính ngày càng áp sát nàng, định bắt nàng đi nhưng Tần Cẩm nhanh chóng đứng dậy, đôi mắt nhìn chòng chọc Lôi Chấn:- Ngươi đã từng yêu ta sao?Lôi Chấn cũng nhìn nàng. Hắn đã từng yêu nàng sao? Đúng vậy, hắn đã từng rất yêu nàng, người đã cùng chung hoạn nạn với hắn, người đã từng đỡ cho hắn một nhát kiếm trí mạng kia. Bây giờ cũng thế, hắn vẫn yêu nàng như cũ, thấm chí còn hơn cả trước kia. Nhưng đối với nàng, hắn lại chính là người giết nàng, giết người thân của nàng.Tần Cẩm cũng không mong đợi câu trả lời của hắn, lại tiếp tục nói chuyện:- Ngươi còn nhớ không? Đầu đông sáu năm trước, tuyết rơi nhiều đến mức trắng xóa cả đường, ta đi chùa cầu phúc nhưng xe ngựa xảy ra vấn đề, là ngươi đến cứu ta, lúc đó ta từng nghĩ nếu được gả cho nam nhân này thì thật tốt ... Đến lúc ngươi cầu chiếu chỉ ban hôn ta liền nghĩ sắp được gả cho nam nhân này rồi, thật tốt ... Trong đêm tân hôn, ngươi nói với ta sẽ cùng nhau bạc đầu giai lão ta nghĩ có nam nhân nhân này thật tốt ... Đến khi đỡ kiếm cho ngươi ta vẫn còn nghĩ được chết trong lòng nam nhân này thật tốt. Nhìn nàng vừa hoài niệm, vừa rơi lệ, tim hắn quặn đau. Nàng nào biết xe ngựa của nàng là hắn phá hư, cầu chiếu ban hôn là kế hoạch của hắn, đêm tân hôn lời nói với nàng hắn coi là lời nói đầu môi, một kiếm kia là hắn sai người làm vậy để dò xét tâm ý của nàng. Thế mà nàng lại ngây thơ, từng bước từng bước rơi vào cái bẫy mà hắn đặt sẵn. Còn hắn, người làm bẫy đến giờ lại không đành lòng xuống tay.Khẽ hít một hơi thật sâu, nàng lại nói tiếp:- Ngươi biết không? Tiểu Bảo đã từng nói với ta. Nương ơi, phụ vương hình như muốn giết con.Tim Lôi Chấn ngay lập tức thắt lại. Con trai ... hắn ... biết sao?- Chắc chắn ngươi đang tự hỏi tại sao nó lại biết? Hôm đó nó đến Càn Chính Điện thăm ngươi liền vô tình nghe được ngươi đang bàn kế hoạch giết nó. Thế mà ta lại ngu xuẩn nói với nó rằng. Không có chuyện đó đâu, chắc chắn cha con đang lừa kẻ xấu thôi. Tiểu Bảo thế mà thật tin người.Lôi Chấn ngay lập tức nhớ lại khoảnh khắc đứa bé ba tuổi kia cầm ly nước trái cây nhìn hắn:- Phụ thân! Tiểu Bảo yêu phụ thân nhất, yêu mẫu thân nhất. Nên hai người Tiểu Bảo yêu nhất phải yêu thương lẫn nhau nhé!Nói rồi không lưu luyến uống hết ly nước trái cây, không còn một giọt. Hắn thế mà không để ý, Tiểu Bảo không gọi hắn là phụ hoàng như ngày thường mà gọi là phụ thân. Tim hắn thắt lại, con trai của hắn, bảo bối của hắn và Cẩm Nhi.Tần Cẩm khép hờ đôi mắt lại, mặc cho nước mắt chảy ra. Nàng đã quyết định rồi:- Ngươi là một quân vương tốt. Chúc ngươi giữ vững được vạn dặm non sông. Bảo trọng.Tần Cẩm rút một con giao găm trong tay áo ra, không chút lưu luyến đâm vào ngực mình. Mọi người chỉ thấy thân ảnh màu vàng trên ghế rồng vù một cái đã xuất hiện bên người Tần Cẩm, kịp thời ôm lấy nàng trước khi nàng quỵ xuống. Trong mắt hắn hiện lên vẻ hoảng loạn. Không, không được, điều này không hề nằm trong kế hoạch của hắn:- Nàng ... không được ... không được chết ... thái y ... thái y đâu ... mau truyền thái y ...Thái giám bên ngoài nghe lệnh nhanh chóng chạy đi, quân lính bên cạnh thấy cục diện thành như vậy liền yên lặng cáo lui. Lôi Chấn nhẹ giọng trấn an, không biết là trấn an người trong lòng hay là trấn an chính hắn:- Không sao đâu, sẽ không sao đâu, ngươi sẽ ổn thôi, nhất định sẽ ổn thôi.Hắn hối hận rồi, hắn sai rồi, giây phút nhìn thấy người này không chút lưu luyến dùng dao găm đâm vào tim hắn mới biết trong lòng mình người này quan trọng đến mức nào. Hắn thà giữ nàng bên cạnh, cố gắng giang tay bảo vệ nàng còn hơn để nàng .... Nước mắt không nhịn được chảy xuống trên gương mặt cương nghị. Hắn sai rồi, hắn hoàn toàn sai rồi.Tần Cẩm đưa tay khẽ vuốt đi mấy giọt nước mắt trên mặt hắn. Hắn nắm chặt lấy bàn tay kia:- Đừng đi ... đừng đi ... đừng rời khỏi ta ... ta biết ta sai rồi ...Tần Cẩm khẽ mở miệng:- Thực ra ... từ ... từ đầu ... ta đã biết ... chàng ... chàng lừa ta ... Nhưng ta ... ta lại không tin ... chàng có thể ... nhẫn tâm ... xuống tay được ... Ta đã ... sắp xếp ... cho người Tần gia ... chạy hết rồi ... Chàng có tìm ... cũng không thấy đâu ... Ta ...- Được rồi, đừng nói nữa, nàng đợi chút, thái y sẽ đến ngay thôi. Chỉ cần nàng khỏe lại, ta nhất định sẽ hủy đi cái chiếu chỉ kia, chỉ cầu nàng khỏe lại, cầu nàng ... Cẩm? ... Cẩm Nhi?Đôi mắt kia đã không còn mở ra nữa, đôi tay kia đã không còn lưu luyến trên gương mặt hắn nữa, bờ môi kia lại chảy ta thứ chất lỏng đỏ tươi đầy chói mắt đó. Tim hắn như thắt lại, nước mắt không ngừng chảy ra:- Cẩm Nhi ... ta biết sai rồi ... đừng ... đừng rời xa ta. Ta biết ta sai rồi mà. Đừng thế nữa, mở mắt ra đi. Xin nàng đó ... xin nàng ...Trong tẩm điện nguy nga rộng rãi vang lên tiếng khóc tê tâm liệt phế. Ông trời như cũng xót thương mà đổ cơn mưa.Một lúc sau, người đàn ông với đôi mắt đỏ ngầu, giọng khàn khàn lên tiếng:- Người đâu!- Dạ!- Truyền khẩu dụ của trẫm, trẫm thấy mình bất tài, không thể nào đảm đương nổi chuyện quốc gia. Lại thấy Ninh vương tài giỏi, tài hoa xuất chúng, tự thấy mình không thể nào bằng. Nay liền truyền ngôi cho Ninh vương, niên đại Khải Minh coi như xóa tên trong lịch sử. Thái giám nghe lệnh run như cầy sấy, Ninh Vương không phải người lâu nay tranh ngôi vị với Hoàng thượng sao? Vả lại ...- Nhưng thưa Hoàng thượng ... chuyện truyền ngôi ... không thể truyền khẩu dụ ...- Bây giờ trẫm là Hoàng thượng hay ngươi là Hoàng thượng? Mau đi, nếu không trẫm tru di tam tộc nhà ngươi.Thái giám hốt hoảng vội vàng tuân lệnh chạy ra ngoài. Lôi Chấn lại trầm giọng phân phó:- Ám vệ!- Dạ!- Đưa thái tử đi càng xa càng tốt, bảo vệ nó cả đời bình an, đừng để cho nó biết cha nó ... là ta.Ám vệ tỏ ra nghi hoặc:- Nhưng Thái tử ...- Hắn không sao, chỉ là trạng thái chết giả thôi, hai canh giờ nữa sẽ tỉnh lại, cùng lúc sẽ bị mất trí nhớ luôn. Mau đi đi. Nhớ đừng để cho nó biết nó là Thái tử.Một nam tử trung niên nhanh chóng xuất hiện, quỳ xuống:- Bệ hạ bảo trọng.Rồi bế đứa trẻ mặt mày đang tím tái đi mất.Thấy bóng người đã bay đi xa, Lôi Chấn bế Tần Cẩm lên bước ra khỏi đại điện, dùng khinh công bay đi khỏi Hoàng cung. Đến một vườn đào ngoại thành, hắn đáp xuống:- Nàng nhớ không, đây là nơi ta tỏ tình với nàng. Lúc đó những lời ta nói ta cũng chẳng biết là thật tình hay giả ý nữa. Nhưng mà khi nàng đồng ý, ta thật sự rất vui. Nàng và con thật ra ta không muốn tổn thương ai cả, chỉ là hai người ở bên cạnh đế vương như ta liền không có sự an toàn, ta đành dùng cách này, một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa âm thầm đưa nàng và con đi xa, vừa ổn định lại triều đình. Ai ngờ, nàng lại kiên cường như thế, còn không thèm cho ta một cơ hội giải thích .... Nếu có kiếp sau, ta nhất định thà phụ cả thiên hạ chứ không phụ nàng. Ta yêu nàng.Xoạt! Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ ngực Lôi Chấn. Hắn xoay người lại, ôm tiểu thiên hạ của mình vào lồng ngực. Hắn còn nhớ ngày đó tại vườn đào này, hắn đã nói với nàng, sinh tử có nhau, chết không chia lìa. Đôi mắt hắn dần khép lại chìm vào đêm tối..............................- Từ Minh ... Từ Minh .... Anh tỉnh lại cho em ... có tin em ngay lập tức li dị với anh không?Từ Minh từ từ mở mắt, đập vào mắt hắn là một người phụ nữ đang chống nạnh, ánh mắt hung dữ nhìn hắn:- Tần Cẩm là con nào? Anh tên chết tiệt này léng phéng với con nào đúng không? Có tin em ...Hai chữ li dị còn chưa kịp nói ra đã bị người ta che kín miệng, môi kề môi, công thành chiếm đất. Tần Cẩm, không , là Thu Hồng, kiếp này, ta sẽ không bao giờ phụ nàng, không bao giờ, không bao giờ.Đợi đến khi Từ Minh thả người trong lòng ra, Thu Hồng đã sớm bị hôn đến trời đất điên đảo, không còn nghĩ được gì nữa.Nụ hôn nóng bỏng dần rơi xuống trán, má, cổ, ngày càng đi xuống dưới, bên trong một căn nhà giữa lòng thành phố hiện đại ngập tràn sắc xuân ...----------------------------------------HẾT---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh